Chắc có lẽ hôm nay đã quá mệt mỏi, Dục Ưu Hành dọn dẹp cho hai người xong cũng cảm thấy uể oải, ôm bảo bối mềm nhũn thơm ngát vào ngực nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay tuy là động phòng, nhưng cô đã mệt mỏi rồi.
Đêm nay, tạm thời cho qua đi.
Mạn Giai khuynh mơ màng, cô thấy mình đứng trước cửa phòng bệnh viện, cô nhìn bác sĩ trước mặt vội vã ra vào phòng cấp cứu trước mặt.
Họ đi quá nhanh, chắc có lẽ là mau chóng cứu người, vì thế cô chủ động nhường đường cho họ, y tá và bác sĩ lướt qua cô, sắc mặt đều hấp tấp âm trầm, cũng không thèm để ý đến người đứng bên cạnh là cô mà chỉ lo chú tâm nhìn nhau vừa đi vừa thảo luận về một cái gì đó, Mạn Giai khuynh chỉ nghe loáng thoáng hai từ " sốc điện ".
Sốc điện?, ai sốc điện, vì sao cô lại ở đây?.
Mạn Giai khuynh thất thần, không chú ý 1 tốp y tá đẩy xe và dụng cụ bước ra, ngày càng đến gần, đến lúc sắp đến trước mặt, cô muốn tránh nhưng đã không kịp, tốp người đó lần lượt đi xuyên qua cơ thể cô.
Nó như trong suốt, làm cô kinh hoảng.
Đây là xảy ra chuyện gì?... cô v9 hình?... hay đã chết?....
Mạn Giai khuynh thẫn thờ, đột nhiên đèn báo hiệu phòng cấp cứu đột nhiên reo lên, cô nhìn người xuyên qua mình với tốt độ hốt hoảng ngày càng nhiều, cô cũng tờ mò theo đám người đó bước vào trong.
Cô nhìn mình nằm trên giường, cả người loang lổ máu, Mạn Giai khuynh nhìn một hồi mới ý thức được bản thân đang chứng kiến cảnh cuối đời của mình.
Tuy nhiên... cô lại không thể khóc.
Nhìn máy sốc điện được áp vào ngực của mình, nhìn cơ thể của mình co giật liên hồi, Mạn Giai khuynh cũng chỉ dùng biểu cảm lạnh nhạt để đối mặt.
Kì lạ... tâm không một chút gợn sóng, y hệt người nằm trên giường không phải là cô.
Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, cô nhìn xuyên qua, trán mọi người đều đổ mồ hôi.
Cuối cùng lần lượt mọi người đều thở dài, bước ra ngoài, cô cũng nhìn mình một chút rồi bước theo họ.
Bước ra ngoài, có một vị bác sĩ lớn tuổi nhất nhìn đám người còn Lại, ông gỡ khẩu trang rồi lắc đầu, cả người vô cùng chật vật.
" một người không thể cứu được, người còn lại cũng chỉ duy trì trong vài phút ".
" nhảy lầu cao như vậy, cũng khó bảo toàn tính mạng ".
Một người?.
Nhảy lầu?.
Lầu?.....
Không lẽ....
Mạn Giai khuynh trợn mắt, cô nghĩ mình xuyên về kiếp trước, xuyên về chứng kiến cảnh cuối đời của mình và.... của anh.
Dục Ưu Hành...
Mạn Giai khuynh gọi tên anh trong hoảng sợ.... cô muốn tìm anh, nhưng nhà xác nằm ở đâu cô không rõ?.
Trong lúc tuyệt vọng, từ phía xa xa, có hai nam y tá đẩy cô từ phòng cấp cứu đẩy ra.
Linh hồn cũng vì thế bị cưỡng chế bị hút theo.
Cô đi phía sau, những gì họ nói cô đều nghe hết, rơi từ tầng cao xuống, anh lại đỡ cho cô, người thảm nhất chính là anh.
Tại sao không phải là cô, cô mới là người đáng chết...
Tất cả xương đều bị gãy, thất khiếu đều bị chảy máu, còn có những thứ đáng sợ hơn...
Vô được đẩy vào một căn phòng, Mạn Giai khuynh hai mắt đẫm lệ nhìn thấy giường kế bên còn có một người.....
Cô khóc nấc....
Mạn Giai khuynh nhìn anh, cả người đều trở nên xám xanh, máu cũng bị tụ lại đến thẫm tím.
A Hành...
Mạn Giai khuynh đưa tay khẽ chạm vào mặt Anh, nhưng mà lại không thể chạm... tuy nó bị biến dạng, nhưng đối với cô, anh vẫn là đẹp nhất.
Cảm giác càng ngày càng nghẹt thở, cô khóc nấc, nhưng lại không thể phát ra tiếng, cảm giác đó còn đáng sợ hơn cái chết.
" không, A hành.... A Hành....".
Trong đêm tối, Mạn Giai khuynh giật mình tỉnh giấc, trên mặt toàn là nước mắt, cô thở mạnh, chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm nhận được trên môi bị hôn nhẹ, cả người đều bị ôm, đầu còn được vuốt ve.
Mạn Giai khuynh thở ra, hóa ra chỉ là mơ, Dục Ưu Hành vẫn còn sống, là chồng của cô.
Cô ôm chặt lấy anh, thở ra một tràn nhẹ nhõm, Dục Ưu Hành trở mình, lau nước mắt cho cô, nhỏ nhẹ an ủi:" bảo bối....không sao, không sao, chỉ là ác mộng thôi ".
Mạn Giai khuynh được hôn nhẹ, cũng nhìn anh gật đầu,