Hoạ Điềm khóc không thành tiếng nằm gục xuống đất.
Bà biết bản thân đã làm con gái tổn thương rất nhiều nhưng bà không còn sự lựa chọn nào khác.
Bà đang có cuộc sống rất tốt với chồng và con, không thể để chuyện quá khứ này bại lộ, nếu không trong chớp mắt, tất cả của bà sẽ mất hết.
Hạ Nhược Hy điên tiết chạy thật nhanh ra ngoài, cõi lòng đã tan nát, đau đớn bủa vây trái tim cô.
Mặc kệ cơn đau tê tái dưới chân cứ chạy thật nhanh muốn trốn khỏi bi thương, vô ý đụng mạnh trúng một người con trai, cậu ấy nhanh tay đỡ người cô, thấy tinh thần Hạ Nhược Hy có vẻ bất ổn, trên mặt dầm dề nước mắt, cậu ta lo lắng cất lời hỏi cô:
"Cô ơi, cô làm sao vậy?"
Hạ Nhược Hy không nói lời nào, im lặng nhìn xuống đất như một người mất hồn, càng khiến người con trai kia sợ hơn, lại gọi cô:
"Cô ơi, cô bị làm sao thế? Tôi đưa cô xuống dưới lầu nhé!"
Lúc này tiếng bước chân gấp gáp truyền đến.
Mặc Đình Phong thấy cô ngồi ngây ngốc dưới hàng lang, đôi mắt đỏ hoe cứ liên tục rơi lệ, anh chau mày lo lắng cúi người lay cô.
Nhìn thấy anh, Hạ Nhược Hy mới có thể cử động được, ấm ức tràn trề trong lòng cứ thế trút ra, ôm anh thật chặt oà khóc lên thương tâm.
Tiếng khóc của cô nghẹn ngào chứa biết bao tuổi thân và mất mát của một người con bị chính mẹ ruột mình chối bỏ.
Mặc Đình Phong vuốt lưng cô dỗ dành an ủi.
Ban nãy giải quyết xong chuyện với Hứa Tần Lâm, quay sang thì không thấy cô đâu nữa, tìm kiếm khắp nơi, bây giờ thì phát hiện Hạ Nhược Hy bất ổn thế này anh không hiểu nỗi, đưa mắt đáng sợ đến thiếu niên vừa nãy bị cô đụng trúng.
Với cái nhìn đằng đằng sát khí của Mặc Đình Phong, thiếu niên kia rùng mình một cái, liền lên tiếng giải thích cho bản thân:
"Không phải do tôi đâu.
Ban nãy cô ấy chạy từ trong phòng ra ngoài đây vô ý đụng trúng tôi, tôi thấy cô ấy bất thường nên muốn đưa đi tìm bác sĩ thôi.
Bây giờ có anh ở đây rồi, vậy anh chăm sóc cô ấy đi nhé!"
Nói rồi, thiếu niên liền đi nhanh vào phía trong hành lang, vô cùng áp lực với phong thái băng lãnh này của Mặc Đình Phong.
Chỉ là một con người sao mà có cái phong thái quá cao siêu áp bức như vậy!
Mặc Đình Phong lau nước mắt cho cô, nhìn cô gái đáng thương không ngừng khóc, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Ngoài việc người khác làm trái ý anh ra thì anh còn phát hiện việc Hạ Nhược Hy khóc càng làm anh khó chịu hơn cả.
Cô nắm chặt tay anh liên tục nức nở:
"Em muốn đi khỏi đây, em muốn về nhà, hức! Đình Phong, em muốn về nhà!"
Cô không khác gì một đứa trẻ không thích một nơi xa lạ mà đòi người thân đưa về nhà.
Mặc Đình Phong liền ôm eo cô đỡ dậy, đưa cô rời đi bằng cửa sau của nhà hàng tránh các phóng viên sẽ theo chân làm phiền.
Tại đây Trình Huyên đã đậu xe chờ sẵn từ lúc nào.
Mặc Đình Phong đưa cô vào trong, chiếc xe liền khởi động rời khỏi gara.
Anh phát hiện lòng bàn chân cô đang chảy máu ướt đỏ cả chiếc giày, cau mày khó chịu, lấy hộp cứu thương từ học xe, cúi người nâng chân cô lên băng bó.
Là vết thương hôm qua cô đạp trúng mảnh chai mà anh đập nát.1
Hạ Nhược Hy không còn khóc nữa, ánh mắt nhu hoà nhìn người đàn ông đang dịu dàng thoa thuốc cho mình, đáy lòng trở nên ấm áp, xoa dịu đi tổn thương trong lòng cô chút ít.
Cô cảm nhận được người đàn ông này càng ngày càng chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong trái tim của mình.
Nhìn thấy anh, nỗi lòng cô đều phơi bày ra tất cả không một chút che giấu.
Băng bó xong, Mặc Đình Phong cất hộp thuốc vào tủ học xe trở lại, thấy cô đang nhìn mình, anh cũng nhìn lại cô.
Hạ Nhược Hy áp đầu vào ngực anh, lại làm trò nũng nịu với anh, ôm anh thật chặt, giọng nói còn pha âm mũi vì khóc, nói:
"Mặc Đình Phong, lúc em yếu lòng anh sẽ luôn ở cạnh dỗ dành em chứ?"
Anh không ngờ cô sẽ hỏi câu hỏi này, thân người không một chút phản ứng gì với câu hỏi của Hạ Nhược Hy.
Lúc em đau khổ nhất, lúc em cô đơn