Bà nội Mặc có già thật nhưng cũng không phải ngu ngốc tin rằng tự dưng có một cô gái xa lạ đến ở nhà mình chỉ là ở chơi mà không vì mục đích nào khác.
Bà sẽ không để cháu dâu mình chịu thiệt thòi.
Trong buổi ăn, bà nội Mặc thường xuyên gắp thức ăn cho Hạ Nhược Hy, bày tỏ bà rất thích cô cháu dâu này, để mọi người hiểu rằng cô không phải dễ dàng động đến.
Ăn tối xong, hai vợ chồng Mặc Đình Phong ở lại trò chuyện với bà nội Mặc một buổi.
Mặc Đình Phong chỉ có thể nhìn bà và vợ mình nói chuyện với nhau.
Đến khuya bà mới chịu thả họ về.
Hạ Nhược Hy vì cả buổi chiều ngủ quá nhiều nên đến tối không có tí nào gọi là buồn ngủ, trằn trọc nằm trên giường ôm con sâu to đùng của mình, nó cũng chính là vạch phân cách giữa anh và cô.
Không ngủ được nên cô suy nghĩ bâng quơ, nhớ đến lời nói hôm qua của bà nội Mặc muốn cô sinh cháu cho bà ấy bế bồng, cô phiền lòng thở dài.
Sợ rằng mong ước của bà nội Mặc cô sẽ không thực hiện được.
Đăm đăm nhìn tấm lưng to lớn của Mặc Đình Phong trước mắt, chẳng biết là anh đã ngủ chưa, cô trăn trở, cứ xoay người qua lại rầu rĩ.
Bỗng người đàn ông nằm im nảy giờ xoay người lại về phía cô, phóng ánh mắt vô cùng khó chịu, hù cho Hạ Nhược Hy hoảng hốt lùi lại về sau, không may bị té xuống nhàu xuống đất.
Mặc Đình Phong chưa kịp nhìn cô mấy giây đã nghe tiếng hét thất thanh của Hạ Nhược Hy cộng với tiếng rơi mạnh.
Cú ngã trời giáng khiến cô xây xẩm mặt mày, ngồi bật dậy khó khăn, đứng lên không nổi ôm cái mông của mình xuýt xoa.
"Ôi cái mông của tôi!"
Mặc Đình Phong trên giường không hề có ý giúp đỡ vợ, ngược lại anh còn cảm thấy thú vị cong môi cười.
Chẳng biết khuya rồi cô không ngủ, làm ra cái trò này để làm gì.
Hạ Nhược Hy mất một buổi mới có thể tự đứng dậy, hờn dỗi nhìn người đàn ông trên giường không mấy để ý đến mình.
Leo một mạch lên giường ôm con sâu bông rụt đầu vào nó.
Một lúc sau cô ngốc đầu ra, không ngờ đến Mặc Đình Phong vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cũng may cô còn nhớ đến cú té đau đớn ban nãy nên không dám rụt người, trái tim đập nhanh kịch liệt.
Cứ rụt rè thế này không phải là cách hay, cô lấy hết can đảm, thẳng thừng mà nói:
"Em… em có chuyện muốn nói với anh!"
"Em...!nghiêm túc đó!"
Sợ anh không chú tâm nghe lời mình nói, Hạ Nhược Hy còn cẩn thận dặn dò làm Mặc Đình Phong hơi tò mò.
Cô vừa nãy bày ra vẻ nghiêm túc thì hiện tại lại rụt rè, mất một lúc mới mở miệng.
"Đình Phong, bà nội đã già yếu rồi, mong muốn duy nhất của bà là muốn có cháu cố ẵm bồng.
Anh có thể đừng lờ chuyện này nữa được không?"
Không ngoài dự đoán của Hạ Nhược Hy, Mặc Đình Phong quay người sang bên kia, không muốn nghe lời cô nói nữa.
Hạ Nhược Hy buồn cười cho mình, hết lần này đến lần khác hạ mình cầu xin chồng để mình mang thai, thế anh vẫn không cho cô lấy một cơ hội.
Việc mang nặng đẻ đau là do cô gánh vác, đâu để anh chịu bất cứ thiệt thòi gì, thật không hiểu Mặc Đình Phong nghĩ gì.
Đêm đó, Hạ Nhược Hy không tài nào chợp mắt, thao thao nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, đáy lòng nhói đau.
Tưởng rằng sẽ dễ dàng để Tô Uyển đi như vậy nhưng không.
Tối qua Hà Vân Phi gọi điện cho Tô Nhan nói về chuyện đưa Tô Uyển về, không ngờ bà ấy bảo rằng đã đi công tác ở Ma Cao suốt một tháng, nhờ gia đình Mặc gia chăm sóc con gái giúp.
Hà Vân Phi dù muốn dù không cũng không thể từ chối bà ấy.
Chuyện này đem nói cho bà nội Mặc, bà ấy cực kì khó chịu, đương nhiên sẽ trách mắng Hà Vân Phi vài câu, sau cùng thì thở dài.
"Con xem Nhược Hy không tốt sao, tại sao phải tìm một cô gái khác nữa? Con từng trải qua chuyện nhìn chồng lấy vợ khác, chẳng lẽ con muốn con dâu mình cũng rơi vào tình cảnh đó? Lúc xưa là mẹ vô ý không biết chuyện Mặc Thiên tự tiện lấy thêm vợ, nếu không mẹ đã ngăn cản không để nó làm tổn thương con rồi."
"Mẹ cũng biết tình hình của Đình Phong mà, thằng bé bây giờ không muốn có con với Nhược Hy thì sao này làm sao có? Con đành phải tìm người phụ nữ khác thôi!"
Sắc mặt Bà nội Mặc nặng nề ra, làm sao như thế được? Bà thấy anh đối xử với cô rất tốt, đâu phải dạng ghét bỏ như đối với bất cứ ai?
"Nhược