Nhưng hơn hết, anh hiểu ra rằng cô thực sự thấu hiểu anh, hiểu được nỗi sợ hãi trong lòng anh, cũng hiểu được tình cảm anh giành cho cô.
Lần đầu tiên Kỳ Phương Nhan thấy Lisa khóc, cô khóc như một đứa trẻ khi anh gật đầu.
Khi ánh nắm tay cô thật chặt, hôn lên từng tấc da thịt trên mắt, trên môi cô.
Giữa họ không cần lời nói, tất cả chỉ cần một cái đan tay thật chặt có thể gắn kết hai con người độc lập, tính cách đối lập với nhau.
KHông rời.
Cũng vì vậy Kỳ Phương Nhan và Lisa càng thấu hiểu tình cảm của Lăng Quốc Thiên giành cho Trương Tú Anh, tìm được một người khiến mình lo lắng, khiến mình quan tâm thật sự rất khó.
Đối với người như Lăng Quốc Thiên lại càng khó hơn, vậy mà giờ đây, Trương Tú Anh sống chết như thế nào còn chưa ai rõ.
Kỳ Phương Nhan nhìn sang túi ngủ phía xa của Lăng Quốc Thiên, thấy chiếc túi vẫn gọn gàng chưa từng bung ra, anh biết Lăng Quốc Thiên chưa hề chợp mắt chút nào.
Kỳ Phương Nhan rút tay khỏi mặt Lisa, anh chuẩn bị đi tìm Lăng Quốc Thiên đúng lúc đó Lisa mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh mỉm cười.
“Anh nhìn em lâu thế, còn sờ mặt em, tính lợi dụng xong rồi bỏ đi ngay à?” Lisa cười tinh ranh nhìn anh,
“Em tỉnh dậy từ lúc nào?” Kỳ PHương Nhan không ngạc nhiên lắm về hành động của Lisa.
“Được một lúc rồi, từ lúc anh sẽ mặt em” Lisa đưa tay nắm lấy tay Kỳ Phương Nhan.
“Vậy là em chiếm tiện nghi của anh mới đúng, mới sáng sớm đã quyến rũ anh, lại còn lừa anh để anh vuốt ve mặt em lâu vậy.
Tối qua em ngủ có ngon không?” Kỳ Phương Nhan di di ngón tay cái trong lòng bàn tay Lisa.
“Cũng tạm, nhưng anh ấy chắc không chợp.
mắt.
Để em chuẩn bị gì đó, anh bảo anh ấy ăn một chút, dù có chuyện gì thì việc cần nhất vẫn là phải có sức khỏe để giải quyết.” Lisa nhanh chóng đứng dậy, sắp xếp lại