-" Món quà đầu tiên của chúng ta "
Cô mở to mắt ngước lên nhìn hắn, rồi cười nhẹ
-" Ừm...!Món quà đầu tiên..."
-" Được rồi, chúng ta đi thôi " hắn xoa đầu cô rồi quay lưng đi được vài bước lại dừng nhìn lại
-" Em không đi sao? "
-" À, đi " cô bối rối trả lời gượng cười rồi đi tới
Sau khi thanh toán mọi thứ, hắn dắt tay cô ra xe rồi nhanh chóng yêu vị chỗ ngồi, bánh xe chậm rãi lăn đều rồi hoà vào dòng đường đầy nắng chiều vàng
Đi được một đoạn thì hắn cất giọng
-" Vẫn còn hai tiếng em có muốn đi đâu nữa không? "
-"..." cô im lặng một hồi thì trả lời
-" Anh có thể quay trở lại bệnh viện không? Em muốn thăm ba...!"
-" Được, anh mua chút quà gởi cho bác "
Hai mươi phút sau, họ có mặt tại bệnh viện
-" Ba " cô vui vẻ chạy lại ông ba cô vào lòng
-" A, con gái của ba " ông cũng vui mừng đáp trả lại cái ôm
-" Ba dạo này thế nào rồi, vẫn khoẻ chứ? Có còn bị nhức đầu nữa không? "
-" Ba vẫn rất khoẻ mạnh đây, cũng may có cậu Vũ Hàn buổi chiều luôn chăm sóc ba cho đến tối nếu không ba chết già trong cái bệnh viện này luôn rồi...!"
-" ...!À mà, cậu này là ai? " ba cô nhìn sang hắn rồi nhìn lại
Cô nhìn hắn nhanh miệng nói
-" À dạ bạn con ạ, hôm nay tụi con có dự một buổi tiệc nên sẵn qua thăm ba "
-" Con chào bác " hắn nở nụ cười tươi nhưng ánh mắt hắn không thay đổi vẫn kiểu sắt lạnh khiến người khác không muốn lại gần
Đặt túi đồ trên bàn hắn nói tiếp
-" Đây có vài món quà con tặng bác, mong bác nhận "
-" Ừ ừ, cứ để đó đi " ông cười cười nói, thật sự nhìn hắn chả ưa chút nào!
-" Con và cậu Vũ Hàn kia như thế nào rồi, tiến triển tốt chứ? " ông không thèm mày mò gì đến hắn liền chuyển sang chuyện liên quan tới Vũ Hàn khiến hắn có phần khó chịu
-" Ba à, con và cậu ta giờ chỉ là bạn thôi "
-" Ba thấy tụi con hợp nhau nên ba mới giới thiệu đó, giờ mà chỉ là bạn thôi sao? " ông có chút không vui vội nói
-" Thôi thôi, con không muốn bàn về chuyện này nữa.
Mà chả phải ba nói Vũ Hàn hay thường tới đây sao? Cậu ta đâu? "
-" Vũ Hàn cậu ấy nói hôm nay có việc nên không đến được, mà sao con lại quan tâm đến cậu ta thế? Thích cậu ta rồi đúng không? " ông cười hí hửng nói
-" Con...!Con chỉ là thuận tiện hỏi thôi " cô lắp bắp nói thì bỗng hắn ho khan hai tiếng
Hắn cũng không muốn làm phiền đến không gian riêng tư của hai người nên đã thì thầm với cô sẽ ra ngoài đợi.
Cứ thế hai bố con cô trò chuyện cùng nhau, những câu chuyện mà cô vừa mới trải qua nhưng trong số đó hoàn toàn không có chuyện giữa cô và hắn.
Cho đến khi ở bên ngoài hắn đã không thể nhịn nỗi việc ba cô cứ nhắc đến Vũ Hàn mà kết duyên hai người họ, hắn nhanh chóng mở cửa vào, kéo cô đứng lên nhưng vẫn không quên lễ phép nói
-"