-" Tất cả đứng yên.
Không được nhúc nhích! " cùng lúc đó, các cảnh sát đã có mặt lớn giọng nói
Vũ Nghiêm và Đình Nhật cùng với mấy tên bập bẹ khác nhìn về phía cảnh sát mà chửi thầm, rồi sau tất cả bọn họ đều bị giải lên đồn
_______
Sau khi nghe xong khó ai mà tin được, trước giờ họ đều bị che mắt.
-" Vũ Nghiêm, cậu...!" cô quay sang nhìn cậu ta như muốn hỏi rằng tất cả đều là sự thật hay không
-" Chỉ là sự cố " Vũ Nghiêm sợ cô ghét hắn nên trong lòng lại sinh ra áy náy
Bầu không khí lại rơi vào yên lặng.
Gương mắt của mỗi người mỗi cảm xúc, rồi bỗng hắn đứng dậy mặt đối mặt với Vũ Nghiêm trầm giọng
-" Mục đích? "
-" Ha...!Chẳng phải đã bày ra trước mắt rồi sao? " Vũ Nghiêm cười nhẹ, chỉ cần hai chữ đó của hắn cậu ta cũng đủ hiểu
Cầm bó bông trên tay tiến gần lại cô thì bị hắn chặn lại, gương mặt hắn càng thêm nghiêm trọng
-" Tôi chỉ muốn tặng hoa cho cô ấy nhân ngày sinh nhật, chứ có phải...!" Vũ Nghiêm ghé sát vào tai hắn
-" ...!Cướp lấy cô ấy đâu.
Đây,tặng em " vừa dứt lời, cậu ta đứng trước mặt cô và đưa bó bông xong quay lưng đi
Hắn nắm chặt bàn tay, những suy nghĩ tồi tệ cứ xuất hiện trong đầu hắn.
Hắn vốn phải đề phòng trước sự xuất của cậu ta, hắn đã phá hỏng đi bầu không khí hạnh phúc mà cô đáng có....!Nhưng, đó không phải lỗi của hắn.
Mọi thứ đã đi xa hơn dự đoán...
Sau khi Vũ Nghiêm rời đi, bữa tiệc cũng kết thúc tại đó.
Đình Nhật thì được cô giao phó phải chở Diệp Mỹ về nhà an toàn và nhất là không được làm chuyện gì quá hệ.
Mộc Quế cùng với Vương Tuyết, trở về khánh sạn ở vài ngày chủ yếu cũng để không gian cho cặp đôi chính.
Hắn đưa cô ra xe, rồi cũng trở về nhà.
Giờ đã là chín giờ hơn, xe cộ cũng đã bớt đi phần, đỡ ồn ào hơn.
Cô tựa đầu vào cửa kính nhìn ngắm con đường đầy màu sắc, rồi quay qua nhìn hắn một cách chăm chú.
Bỗng hắn dừng xe và tấp vào lề đường, giọng có chút mất bình tĩnh lẫn trêu đùa
-" Em mà cứ nhìn anh như vậy thì anh không thể tập trung được đâu "
-" Em chỉ đang nghĩ đến việc một người từng ghét bỏ mình, hất hủi mình lại có thể nhớ đến ngày đặc biệt này của mình thôi...!" cô nghĩ ngợi, nhìn thẳng vào mắt hắn nói
Hắn im lặng rồi vươn tay ra ghế sau, nhìn vào dãy hộp quà mà mọi người tặng cô thì hắn lấy hộp quà nhỏ nhất có trong đấy đưa cho cô, đây là hộp quà mà ba cô đã gửi tặng
Cô cầm lấy, rồi mở nắp ra.
Thứ cô nhìn thấy đầu tiên là một sợi dây chuyền và mặt của sợi dây