Dạo gần đây Tần Thiên Minh cảm thấy Thẩm Tần Phong vường như có việc gì đó dấu hắn, hắn còn đang định cùng em gái mình kể khổ, còn chưa kịp làm gì đã thấy em gái cũng thần thần bí bí không khác gì so với người kia.
Đã hai tuần trôi qua khiến cho Tần Thiên Minh bực đến không có chỗ chuốc giận, mặt lúc nào cũng như có một tầng mây đen che phũ.
Một ngày nọ Tần Thiên Minh đang ở công ty thẩn thờ, điện thoại hắn hiển thị cuộc gọi đến từ số lạ.
Từ sau khi tỉnh dậy danh bạ điện thoại hắn nhiều nhất chỉ là đám người trong công ty, ngoài ra là đám người Cố Thanh Trì mà thôi.
Hắn cũng mất liên lạc với hầu hết những người quen trước đây, lúc này lại có một số điện thoại vừa lạ vừa quen gọi đến, Tần Thiên Minh không chút do dự bất máy.
"Cho hỏi là ai vậy?" Tần Thiên Minh lễ độ hỏi.
Đầu dây bên kia nghe thấy giọng hắn liền tỏ ra vô cùng vui vẻ: "Tần học trưởng, là tôi Nguyễn Tiến Nam.
Không biết anh còn nhớ hay không lúc học cấp ba tôi là thư ký của hội học sinh."
"Hóa ra là cậu, lâu rồi không gặp nhỉ?" Tần Thiên Minh nhận ra người quen tâm trọng cũng vô cùng vui vẻ.
Nhưng lại nhớ đến một điểm kỳ lạ hắn lại nói: "Sao cậu có số điện thoại tôi."
Không trách được Tần Thiên Minh cảm thấy nghi ngờ, mà là thật sự quá mức kỳ lạ, ngoài những người Cố Thanh Trì ra hầu như hắn đã thật lâu không gặp lại người quen cũ.
Đừng nói là bạn học cấp ba, đến bạn đại học hay thầy giáo hắn cũng đã mất liên lạc từ lâu.
Lúc này lại có người gọi đến bảo là người quen, tuy đúng thật là hắn nhớ đến người tên Nguyễn Tiến Nam kia, nhưng mà tại sao đối phương lại có số điện thoại của hắn.
Không lạ mới là lạ ấy.
Nguyễn Tiến Nam vường như sớm đã đoán được Tần Thiên Minh sẽ hỏi câu này, liền đáp:
"Chuyện là vầy học trưởng Tần, mấy ngày trước công ty nhà em có một hạn mục hợp tác cùng với đàn anh Cố Thanh Trì.
Trong lúc trò chuyện bọn em có nhắc đến anh, là đàn anh Cố cho em số điện thoại của anh.
Thật có lỗi gì không có sự cho phép của anh mà đã tự tiện xin số điện thoại anh, còn làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của anh nữa." Nguyễn Tiến Nam giải thích, giọng đầy vẻ hối lỗi.
Tần Thiên Minh khi còn đi học nổi tiếng là một người có tính cách vô cùng dễ chịu nhất, không chỉ được các nữ sinh yêu thích, đến cả nam sinh cũng không cách nào ghét được cái người tốt tính như thế này.
"Không sao, tôi sớm đã mất liên lạc với mọi người thật lâu rồi không có gặp mọi người rồi."
Tần Thiên Minh là thật lòng nói ra, hắn thật sự rất hoài niệm những ngày cũ, đặc biệt là trong thời gian đó còn có sự xuất hiện của ai kia.
Cậu gọi điện cho tôi không phải đơn giản chỉ là muốn ôn lại chuyện cũ đấy chứ?"
Tần