Đêm nay lại là một đêm mưa lớn, mưa cứ tiếp tục trút xuống, không biết đến bao giờ mới ngừng.
Người ta nói, mỗi khi có mưa là lại có một sinh mệnh rời khỏi thế gian này, cho nên lúc nào trời mưa cũng khiến cho con người ta dâng lên nỗi buồn khó mà tả thành lời.
Trên cây cầu hiện lên hình dáng nhỏ bé của một người phụ nữ đang đứng bất động dưới cơn mưa lớn, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống dòng sông sâu thẳm lạnh lẽo ở phía dưới cầu.
Không ai biết cô đã trải qua những gì, nỗi đau như thế nào mà khiến cho cô có ý nghĩ kết thúc sinh mệnh của bản thân khi tuổi đời còn trẻ như vậy? Nhưng trời mưa lớn quá, những người tham gia giao thông chẳng ai để ý tới cô gái đáng thương ấy cả.
Các phương tiện giao thông cũng ít dần, nhanh nhanh muốn trở về tổ ấm của mình.
Nhìn người khác vội vàng muốn trở về gia đình ấm áp của mình, cô gái càng thêm đau khổ hơn.
Chỉ tiếc là cô không còn nhà để về nữa rồi, cô không biết bản thân sẽ đi đâu về đâu nữa.
Tương lai trước mắt cô đều tối tăm mù mịt...!
Rõ ràng ông trời đang dồn ép cô vào đường cùng mà! Vì sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy?
Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ấy càng trở nên thê lương, khi cô chuẩn bị kết thúc cuộc đời của mình, bỗng nhiên chuông điện thoại trong túi áo lại reo lên inh ỏi như một lời cảnh tỉnh đối với cô.
Đầu óc cô bừng tỉnh, cô không ngừng tự đặt ra một câu hỏi cho bản thân: “Vì sao cô phải chết?” Đúng vậy, vì sao cô phải tìm đến đường chết, trong khi bọn họ vẫn sống một cuộc sống vui vẻ không sợ báo ứng chứ? Lẽ ra bọn họ nên là người bị ông trời trừng phạt mới đúng, bọn họ phải gặp báo ứng, bọn họ phải xuống địa ngục.
Trong chốc lát ánh mắt của người phụ nữ đã thay đổi, bàn tay lập tức nắm chặt lấy điện thoại như muốn bóp vỡ nó.
Trên màn hình điện thoại hiện lên tên của người gọi, “Mẹ yêu”.
Bầu trời tối tăm mù mịt bỗng chốc nổi lên sấm sét ầm ĩ, tia sấm hung hăng xẹt qua như muốn rạch nát màn đêm sâu thẳm.
...!
Vài ngày sau trôi qua, cơn mưa cũng đã tạnh hẳn, bầu trời quang vô cùng dễ chịu, lại giống như một khởi đầu mới sau những ngày giông bão.
Night là hộp đêm lớn nhất thành phố S, bất kể là ngày hay đêm, Night đều náo nhiệt như vậy.
Nơi đây hầu hết đều là nơi để những người sống trong giới thượng lưu buông thả bản thân, cũng là nơi diễn ra nhiều tệ nạn xã hội, các giao dịch mua bán ngầm,...!Cho nên mới nói, những nơi thế này vô cùng nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm lại càng kích thích sự hứng thú của con người.
Hôm nay Night tổ chức một buổi đấu giá, náo nhiệt càng thêm náo nhiệt.
“Hàng hóa” được bán đấu giá ở đây đều là những thứ ở bên ngoài không có, cho nên nhiều người không tiếc bỏ ra một số tiền khổng lồ để có được thứ mình muốn.
Cho tới khi “món hàng” cuối cùng xuất hiện, cả hộp đêm im lặng một phút để quan sát, sau đó rồi lập tức ồ lên đầy thích thú.
Món hàng lần này đặc biệt đấy...!
Đó là một người phụ nữ.
Người phụ nữ được che kín mặt, trên người mặc bộ váy hở hang.
Làn da của cô trắng nõn nà không tì vết, thân hình chuẩn ba vòng không thừa không thiếu thịt, bộ váy hở hang ấy càng thêm tôn lên nét đẹp quyến rũ của cô.
Vừa nhìn thôi đã biết cô là một đại mỹ nhân rồi, cho nên những người đàn ông có tiền ở đây lại hăm hở đưa ra giá cao để có được mỹ nhân.
200 triệu...!
Gía khởi điểm là một con số không hề nhỏ, hơn nữa con số ấy càng ngày càng tăng lên không ngừng.
Tô Hy nheo mắt nhìn những người phía dưới, trong lòng càng thêm lo lắng.
Ngày hôm nay cô đã liều mạng giấu bố mẹ để làm một chuyện động trời này, vì tình thế trước mắt đã ép buộc cô tới đường cùng.
Một cô gái mới mấy ngày trước còn là một thiên kim tiểu thư danh giá, những người theo đuôi ngày ngày đều tìm cách nịnh nọt cô.
Cô sống trong một cuộc sống vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân lại có ngày hôm nay.
Chỉ trong một đêm, cô mất đi tất cả.
Tô gia phá sản, mà kẻ đầu sỏ của chuyện này lại chính là gia tộc thân thiết nhất với gia đình cô, Hà gia.
Người bạn thân nhất của cô, cùng cô lớn lên là Hà Diệp Nhu, cũng con cái của Hà gia.
Vào lúc cô gặp nạn, cô ta đã thành công cướp đi bạn trai Trương Tử Dương của cô.
Thì ra hai người bọn họ đã sớm phản bội cô rồi, chỉ còn mình cô ngốc nghếch không hề hay biết gì mà thôi.1
Tô gia phá sản, đương nhiên kéo theo rất nhiều rủi ro.
Cuộc gọi ngày hôm đó của mẹ là báo tin bố vì sốc quá nên đã ngã bệnh, tình hình không khả quan cho lắm.
Món nợ của nhà họ Tô, viện phí của bố, tất cả đã trở thành gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ của cô gái mới 19 tuổi.
Tô Hy và mẹ phải sống tạm ở nhà chú Tô Dự, em trai của bố.
Gia đình Tô Dự không giúp được nhiều, nhất là về chuyện tiền nong.
Gia đình đó đã không can thiệp vào sản nghiệp của Tô gia rồi, cuộc sống chỉ ở mức khá giả.
Tô Hy biết không thể làm phiền nhà chú quá nhiều, riêng chuyện chịu chứa chấp hai mẹ con cô đã là ân tình lớn.
Với lại, hôm nay Tô Hy liều mạng còn vì một lí do khác.
Cô biết người ra vào Night đều là những người có quyền có thế, cô muốn tìm một người có thể chống lưng cho mình, hay nói một cách khác là cô muốn tìm kim