Hôm sau, chưa đến chín giờ đã có người đến nhà đập cửa ầm ầm, Chu Phỉ vẫn còn đang ngủ thì bị làm phiền.
Bực bội đi ra cửa xem ai dám phá giấc ngủ ngon lành vào buổi sáng của cô, người đàn ông cao khoảng mét bảy cúi người chào:
_ Chào Chu tiểu thư, tôi theo lệnh của Vương tổng đến thu dọn đồ và đón cô về Vương gia, tôi tên là A Nhạc.
_ Đồ thì tôi thu xếp rồi, chỉ có một vali các người đến nhiều như thế làm gì?
Nhìn dàn người phía sau A Nhạc mà chẳng biết nói gì, cũng đâu phải dọn đồ cho những người có chức có quyền đâu mà đi gì mà năm, bảy người thế không biết.
A Nhạc nhìn theo hướng mắt Chu Phỉ mà gãi đầu, giọng gượng gạo lên tiếng:
_ Tôi không biết nhưng đây là ý của Vương tổng, ngài ấy muốn đón Vương thiếu phu nhân phải thật long trọng.
_ Vậy sao không nói với anh ta là đêm kiệu tám người khiêng đến đón tôi cho người khác trầm trồ?
_ Chuyện này ....!à, cô đợi tôi một chút, tôi gọi nói với Vương tổng một tiếng.
_ Thôi, tôi chỉ nói đùa thôi, không ngờ anh lại tưởng thật.
Anh đợi tôi một chút đi.
Chu Phỉ quay vào trong sửa soạn lại tóc tai và thay đồ rồi cùng A Nhạc về Vương gia.
Chu Phỉ ngồi trên xe suy nghĩ về người mẹ chồng tương lai, cô cũng chẳng mong người mẹ chồng tốt với con dâu gì, dù sao thì ba năm sau cô cũng rời đi.
Xe đậu giữa sân thì đã có người đi ra đón tiếp, người đàn bà khoảng hơn năm mươi đi đến mở cửa xe sau đó cúi người chào hỏi cô:
_ Chào Vương thiếu phu nhân, tôi là dì Lan quản gia của Vương gia.
Mời cô vào, phu nhân đang đợi cô ở phòng khách.
Chu Phỉ muốn chào hỏi một tiếng nhưng dì Lan đã quay đi vào trong, cô chỉ đành theo sau vào nhà.
Phòng khách thật sự rất lớn, Đào Ánh Ngọc mẹ của anh đang ngồi ở sofa quan sát đứa con dâu do con trai bà chọn.
Chu Phỉ đi đến lễ phép chào bà:
_ Chào bác, con tên Chu Phỉ là vợ của Vương Thiên Minh.
Khuôn mặt nghiêm khắc của Đào Ánh Ngọc làm cho Chu Phỉ lúng túng nói ra cũng ngượng nghịu hẳn đi.
Bà thì đang muốn thử lòng con dâu tương lai này nên mới tỏ vẻ nghiêm khắc, chứ thật ra bà muốn con dâu đã lâu rồi nhưng cứ hễ nhắc đến thì Vương Thiên Minh lại tránh như tránh tà.
Giọng nói nghiêm khắc của bà mẹ chồng khó tính trong truyền thuyết đã nhập vào người bà:
_ Cô đến với con trai tôi vì mục đích gì? Tiền?
_ Con...!con không...
_ Tôi có thể cho cô một triệu để rời xa con trai tôi.
_ Bác ơi, có phải bác hiểu lầm gì không ạ? Con đến với anh ấy không đơn giản là tiền bạc mà là con yêu anh ấy.
- " ứng phó trước rồi tính sau, chứ nếu không mình có thể bị bà ấy làm cho không biết đường mà chạy".
- suy nghĩ lúc này của Chu Phỉ.
_ Vậy hai triệu thì sao?
_ Con thật sự không cần tiền đâu ạ! Bác muốn cấm cản bọn con thì con sẽ tự nói với anh ấy vậy, còn tiền thì con thật sự không cần.
Đào Ánh Ngọc gật đầu mãn nguyện, đứa con dâu này bà chấm rồi, chỉ có những người không ham mê tiền của mới xứng làm dâu của bà.
Lời nói tiếp theo của Đào Ánh Ngọc khiến cô phải đứng hình:
_ Nếu đã không thể rời xa thì còn kêu bác làm gì? Gọi mẹ đi nào.
Không kịp tiêu hóa lời nói của Đào Ánh Ngọc, Chu Phỉ chỉ biết đứng nhìn mà chẳng dám lên tiếng, đến khi ý thức được mới mở miệng gọi:
_ Mẹ...!mẹ.
_ Ngoan, con dâu mau lại đây ngồi mẹ hỏi chút chuyện.
Đi đến ngồi cạnh Đào Ánh Ngọc, chẳng biết vì điều gì mà cô lại cảm thấy không hề xa lạ mà còn rất gần gũi, cảm nhận được tình thương của mẹ chồng dành cho cô.
Phải chăng mẹ cô đã mất nên cô thèm khát được cảm nhận nó thêm?
Đào Ánh Ngọc đưa tay cầm ly nước cam trên bàn đưa cho cô rồi hỏi:
_ Con không cần phải buồn vì chuyện của ba mẹ, có mẹ vào thằng Minh bên cạnh con thì không cần phải lo gì cả!
_ Mẹ biết ba mẹ con?
_ Tại sao lại không? Ba con là bạn tri kỷ của ba thằng Minh, hai con cũng có hôn ước chỉ là đã lâu không ai nhắc đến.
_ Nhưng con không thấy mẹ trong kí ức của con.
_ Chuyện đó xảy ra khi con chỉ mới ba tuổi thì làm sao mà nhớ.
Thiên Minh cũng chưa từng gặp con mà, nhưng hai đứa tìm được nhau là cái duyên, ở bên nhau là cái nợ, mẹ mong con đừng rời bỏ nó như lời lúc nãy con nói.
Hôn ước? Chu