Ngồi ăn đối diện với Vương Thiên Minh mà Chu Phỉ như ngồi đối diện với thứ gì đó rất đáng sợ.
Khuôn mặt của anh chẳng hiểu sao khi vào nhà hàng đá không thể giữ nổi vẻ mặt bình thường khi ở cạnh cô, mà thay vào đó là khuôn mặt hết sức lạnh lùng.
Chu Phỉ vẫn cúi đầu ăn cho đến khi không thể nào chịu nổi được nữa mới đặt nhẹ đũa xuống bàn, ngước nhìn người đàn ông đang cảm thấy khó chịu vì chuyện gì đó!
_ Thiên Minh, anh bị sao mà cứ bày ta bộ mặt đó rồi chẳng ăn gì cả? Anh là đang có chuyện gì khúc mắc?
Vương Thiên Minh vẫn không lên tiếng, ánh nhìn của anh vẫn đặt trên người cô chưa một lần rời đi.
Chu Phỉ thật sự tức giận khi chẳng nghe được câu trả lời mình muốn nên đập mạnh xuống bàn nói lớn, vì là ở phòng riêng nên cách âm tốt.
_ Vương Thiên Minh, anh có chuyện gì mà không thể nói chứ? Rốt cuộc thì ai chọc giận anh vậy hả?
_ Là em, em chọc giận anh đấy!
_ Là...!là em? Chọc giận gì anh nhỉ?
Chu Phỉ chỉ tay vào mặt mình rồi thắc mắc, chẳng biết anh là đang nói gì! Với trí nhớ của cô thì cô chẳng thể nhớ ra mình đã làm gì cho anh giận, nhưng cô có thể chắc chắn một điều rằng cô không có làm chuyện gì sai cả!
Chu Phỉ đưa mắt nhìn anh, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của Vương Thiên Minh, Chu Phỉ thật sự rất muốn biết mình đã làm gì cho anh giận nên đành lên tiếng hỏi thẳng:
_ Thiên Minh, em đã làm gì vậy? Nếu như anh không hài lòng thì cứ nói em sẽ sửa, còn nếu không được thì thay đổi thôi!
_ Em nghĩ mình sẽ thay đổi được sao?
_ Tất nhiên, chuyện gì mà em không thể làm dầu chứ?
_ Anh muốn Chu Phỉ trẻ con tinh nghịch, không âu lo muộn phiền vì chuyện gì đó, anh muốn Chu Phỉ mỗi ngày chỉ biết cười chứ không phải em của bây giờ! Chỉ biết lo cho công việc, em gặp chuyện gì hay em trải qua những gì anh cũng chẳng biết, cứ phải để anh điều tra thì mới biết.
Chu Phỉ, nếu em lo lắng chuyện của Triệu Vy Oanh sẽ quay lại thì em yên tâm, anh nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Còn nếu em không thích Lâm Vỹ và Vân Trang ở thành phố này hay thậm chí là không muốn xuất hiện trên đất nước này thì anh nghe theo em hết, chỉ duy nhất một điều là em quay lại Chu Phỉ của ngày xưa là điều anh không thể làm.
Chu Phỉ bất ngờ trước lời nói của anh, vô thật sự không ngờ là anh lại nói những điều này.
Ngày xưa cũng vì trẻ con mà Lâm Vỹ bỏ cô để theo Vân Trang, bay giờ anh lại muốn cô quay về làm Chu Phỉ của trước đây!
Ngày xưa, cũng vì không suy nghĩ đến công việc nên mới bị Lâm Vỹ dắt mũi, cũng không ngờ nước đi của hắn khiến cho cô mất đi tất cả.
Cô sợ mình của ngày xưa, cô sợ bản thân khi bộc lộ tính trẻ con trước