Sau khi Vương Thiên Minh đi, Chu Phỉ ra phòng khách nói chuyện cùng Đào Ánh Ngọc để giết thời gian.
Ngồi lâu một lúc, cô nghĩ ra chuyện gì đó quay sang hỏi Đào Ánh Ngọc:
_ Mẹ, thư phòng của Thiên Minh ở đâu vậy ạ?
_ Ở lầu ba, con có chuyện cần dùng đến sao?
_ Vâng ạ, không phiền chứ ạ?
_ Không, con lên dùng đi.
Chu Phỉ đứng dậy đi lên tầng ba, tầng ba chỉ có bốn phòng nhưng trên từng phòng đều có ghi chữ.
Thư phòng ở phòng thứ hai, mở cửa tự nhiên bước vào như nhà, cũng chẳng thèm xem xung quanh có gì đi thẳng đến máy tính ngồi xuống.
Mở lên thì không cần mật khẩu cứ thế mà dùng luôn.
Mở xem thông tin của Chu thị lúc trước, hiện ra rất nhiều nhân vật luôn đứng phía sau ủng hộ Chu thị, đến giờ vẫn còn.
Người thư ký thân cận của Chu Bảo lại là người đứng đầu trong bản danh sách, không nghĩ ngợi gì nhiều cô trực tiếp gọi ngay cho cậu hỏi chuyện.
Chuông reo ba hồi đã có người nghe máy, giọng nói không mấy vui vẻ của người kia vang lên:
_ Alo? Cho hỏi ai gọi vậy?
_ Thẩm Tử, tôi là Chu Phỉ con gái của Chu Bảo đây!
_ Là Chu tiểu thư sao? Cô đã đi đâu mà tôi tìm không thấy?
_ Anh không cần phải lo cho tôi, tôi muốn nhờ anh theo dõi động tác của Lâm Vỹ và Vân Trang.
Đứng phía sau lôi kéo tất cả những cổ đông vẫn còn ủng hộ Chu thị.
_ Cô muốn lật đổ hắn để lấy lại Chu thị?
_ Chu thị từ lâu là của tôi, hắn lại nhảy ra cướp nó thì tôi nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá.
_ Được, tôi sẽ theo dõi giúp cô có động tĩnh gì sẽ báo cho cô.
À mà còn một chuyện nữa, trong tay cô vẫn còn hai mươi phần trăm cổ phần do chủ tịch để lại, cô có muốn mua lại những cổ phần của những người đã theo chân Lâm Vỹ không?
_ Anh hẹn họ cho tôi, tôi sẽ tự ra tay cắt đứt những cái đuôi không trung thành này.
_ Được.
Chu Phỉ tắt máy thì cũng ra khỏi phòng, xuống nhà dưới thì thấy Đào Ánh Ngọc đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, bước nhanh đến hỏi:
_ Mẹ ra ngoài ạ?
_ Phải, mẹ có hẹn với mấy người bạn, con có muốn đi cùng không? Bạn của mẹ cũng đưa con gái đi cùng, con có thể kết giao.
_ " Vậy thì có cơ hội kết giao với người có thể giúp mình" - suy nghĩ của Chu Phỉ.
_ Vậy mẹ đợi con thay đồ nha?
Chạy vội lên phòng thay đồ rồi cùng Đào Ánh Ngọc ra ngoài.
Đến điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng nằm gần Tập đoàn Vương thị.
Bạn của Đào Ánh Ngọc chỉ khoảng bốn người, họ đều đưa cả con gái và con dâu đi cùng.
Một người phụ nữ trung niên nhìn còn rất trẻ phát hiện ra Đào Ánh Ngọc đến nên đi lại nói chuyện nhưng quan sát thấy bên cạnh còn có người, mỉm cười hỏi lịch sự:
_ Ánh Ngọc, cô bé này là ai vậy?
_ À, đây là con dâu của tôi tên là Chu Phỉ.
Còn đây là Phương phu nhân - Thục Quyên.
_ Chào Phương phu nhân, con là Chu Phỉ.
_ Chào con, gọi ta là bác Phương được rồi.
_ Con gái bà đâu, mau cho hai đứa làm quen đi.
Thục Quyên đi đến gọi con gái mình đến chào hỏi, giới thiệu với Chu Phỉ:
_ Đây là Chu Phỉ con dâu của Vương phu nhân, con mau làm quen đi.
_ Chào Chu tiểu thư, tôi là Phương Tiểu Tuyết rất vui được làm quen.
_ Phương tiểu thư khách sáo rồi!
_ Hai đứa nói chuyện đi, mẹ và mọi người trò chuyện một chút.- Đào Ánh Ngọc thấy hai người có vẻ không ngại ngùng gì nên để lại không gian riêng cho cả hai.
_ Vâng ạ!
Đào Ánh Ngọc và Thục Quyên rời đi, Phương Tiểu Tuyết nắm tay của Chu Phỉ kéo cô ngồi xuống bàn bên cạnh hỏi chuyện:
_ Cô bao nhiêu tuổi, xưng hô thế nào đây? Tôi hai mươi lăm tuổi.
_ Vậy tôi gọi cô bằng chị, tôi chỉ hai mươi