Lăng Ngạo Thiên tức tốc chạy vào bên trong Lăng Hạ Đế Cung, anh lập tức lao
đến phòng mở cửa một cái.. Hạ Vy Vy vẫn nằm trêи giường đang đắp chăn
nghỉ ngơi, bây giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm được. Một tiếng chuông điện thoại gọi đến cho anh, anh bắt máy: "Tu Kiệt.." Vẫn chưa nói xong thì
Lộ Tu Kiệt cắt ngang: "Anh hai, không xong rồi Thần Thần bị bắt đi mất
rồi!"
Anh cũng chả mấy ngạc nhiên hay lo lắng về Lăng Thần, một chữ: "Ừ"
của anh khiến cho Lộ Tu Kiệt chả nghe được giống như nghĩ mình đang nghe lầm.. ừ.. ừ thôi hả chứ không còn gì khác?
"Anh hai, anh.."
"Không cần lo lắng, để thằng bé chơi vui một lát. Em qua đây đi đừng
làm ồn để mẹ tỉnh giấc!" Lăng Ngạo Thiên nói dứt câu anh liền cúp máy,
anh ngồi trêи giường vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: "Bà xã, em nghĩ
xem.. cô ta đúng là ngu xuẩn." Ngu xuẩn mới nghĩ đến con trai của anh.
Lộ Tu Kiệt sát bên chạy bạch bạch qua Lăng Hạ Đế Cung, nhìn thấy anh
hai của mình ngồi thảnh thơi nâng cà phê uống: "Lại đây, anh có pha một
cốc cho em. Khuya rồi mà phiền em thế này.." Lộ Tu Kiệt lắc đầu bồi hồi: "Em ổn, anh hai.. thằng bé, chúng ta phải tìm thằng bé chữ lỡ mắc công
xảy ra chuyện gì thì sao?"
"Ổn thỏa, em đừng xem thường con trai của anh chứ?" Lăng Ngạo Thiên
đặt cốc cà phê xuống, anh hai tay dang ra đặt lên sô pha của mình. Lộ Tu Kiệt đứng bật dậy la: "Anh hai, thằng bé chỉ là một đứa bé 3 tuổi mà
thôi!"
Anh cười tà mị: "Em thật lo lắng cho con trai anh, nếu là chị dâu của em thì còn có thể lo, chứ cháu trai em không dễ dàng ăn hϊế͙p͙." Rõ ràng
thằng con anh nó đâu dễ để người ta bắt đâu? Rốt cuộc là có chuyện gì,
chơi đùa một chút à?
Anh nghĩ trong đầu rồi cười nhếch môi.. xem ra lâu rồi không cho cậu
chơi một chút cho nên cậu mới đi chơi với Kiều Mỹ, chắc là sẽ vui lắm
đây. Anh chỉ Tống Thành: "Thằng bé như thế nào rồi?"
Tống Thành bình tĩnh nói: "Tiểu thiếu gia đã ấn nút định vị, cho nên
hiện tại người đã biết đang ở đâu rồi Lăng tổng." Lộ Tu Kiệt cảm thấy
sai sai.. sao một đứa bé 3 tuổi bị bắt mà lại không lo lắng cái gì cả:
"Định vị?"
"Đồng hồ của Thần Thần đeo là có gắn định vị trong đó, ấn nút một cái là biết ở đâu liền." Lăng Ngạo Thiên giải thích cho anh, anh đung đưa
cái tay sau đó vươn ra mệt mỏi: "Nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta đi đón thằng bé."
Lộ Tu Kiệt cũng gật đầu: "Anh.. chúng ta nên đến sớm đón thằng bé."
Anh đồng ý: "Ừ." Giọng thì bảo ừ đấy mà nào có giống như vậy đâu..
Lăng Thần ngồi trêи ghế sô pha, cậu nhóc cầm lấy tờ giấy và cây bút
vẽ vẽ, cậu chỉ vào giang hồ A: "Chú này, chú đừng có cử động." Ơ sao lại không cử động cơ? Giang hồ A đã bị cậu nhóc lột đồ sạch sẽ, muốn vẽ
tượng hả? Ôi trời ơi..
Kiều Mỹ mắng: "Tụi bây điên à mà