Hàn Thẩm nghe xong mà ngạc nhiên, cảm thấy dường như mình lại bị say nắng thêm lần nữa rồi.
Nếu như trước đây anh say sưa với mẹ con bé, là cô gái mặc chiếc váy trắng buộc tóc nửa vời dịu dàng đằng kia.
Thì bây giờ lại say thêm cô nhóc "bản sao" của mẹ này.
Anh nhìn con bé cười hỏi.
"Hôm nay biết nịn cha rồi sao?"
Hàn Huyên chu môi chúm chím, lắc lắc đầu rồi đưa tay sờ lên mặt anh.
"Con không có đâu! Cha đẹp trai thế này, đương nhiên là thương cha rồi!"
Cả nhà nghe nó nói xong liền bật cười.
Hôm nay còn biết khen cha mình đẹp trai nữa cơ.
Nhưng nó nói cũng không sai chút nào cả.
Làm gì có ông bố một con nào mà body quyến rũ như vậy? Từ khuôn mặt mái tóc cho đến thân hình, giống như là một thiếu niên vậy.
Thảo nào con bé sau khi nhận thức được vẻ đẹp trai này, cứ đeo theo anh suốt, còn thích thơm má anh.
Con bé này không biết giống ai mà lại nịn thế này? Chắc là giống anh rồi, còn Thi Nhi thì chưa bao giờ như thế cả.
Cô nghe con bé nói mà chỉ biết lắc đầu ôm trán.
Đến chiều, cả nhà Hàn Thẩm cùng nhau đi dạo công viên.
Trời chiều mát mẻ, hoàng hôn dần buông khiến cả bầu trời mang một sắc hồng dịu dàng, đằm thắm.
Hàn Huyên được anh mang ở trên cổ, hai tay nó nắm chặt lấy tay anh còn muốn dang ra như một chú chim non trèo lên lưng chim bố.
Nó cười thích thú vô cùng, híp cả hai mắt lên vì vui sướng, miệng còn không ngừng nói.
"Cha ơi! Bay lên nào! Bay lên nào!"
Anh cười với nó, dìu nó chạy vòng quanh trong công viên vô cùng vui vẻ.
Thi Nhi tay cần theo mấy cây kẹo bông gòn, chạy theo mà thở không ra hơi.
Cuối cùng cũng chịu dừng lại, họ ngồi ghế đối diện bờ sông, gió thổi từng cơn dịu êm vô cùng.
Thi Nhi bế Hàn Huyên, bón cho con bé ăn kẹo bông gòn, còn Hàn Thẩm thì ngồi nhìn mẹ con họ.
Cuộc sống của anh bây giờ, chỉ cần như vậy là đủ.
Anh không cần gì nhiều cả, chỉ cần mẹ con em bình an, luôn vui vẻ thoái mái, đó là điều mà cả đời này anh luôn mong muốn.
Anh yêu em, yêu con nhiều lắm!
Hàn Thẩm đưa tay vuốt tóc Thi Nhi đang bay trong gió, vén ra sau vành tai.
Họ nhìn nhau say đắm, dù cho bây giờ đã có con nhỏ nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn chưa bao giờ vơi đi.
Anh mỉm cười với cô, nụ cười ấy vẫn thật trầm ấm và dịu dàng.
"Em đói không? Anh đưa đi ăn nhé?"
Cô nhìn anh cười rồi khom người xuống hỏi Hàn Huyên.
"Cục cưng của mẹ đói không?"
Con bé còn chưa kịp trả lời thì ai kia đã có phản ứng.
Hàn Thẩm nhìn cô mà mặt không cam tâm tẹo nào.
"Ơ? Anh hỏi em mà? Em lo cho con thôi không thương anh gì cả."
Anh nói xong liền xụ mặt, ra vẻ buồn rầu giận dỗi, không thèm nhìn cô.
Có ai lại đi