Ở chương trước
Trong khi đó, sau khi nghe hết những gì hai tên kia nói với nhau, Tiểu Chư có chút kinh ngạc. Cô thầm nghĩ:
" Hóa ra thủ đoạn của con người lại có thể tàn độc đến vậy...Nam Cung Hàn liệu hắn có thoát được mối nguy này ?"
"Nếu như trong trường hợp này, cô lao vào cứu hắn thì chắc chắn hắn sẽ có lòng tin rất lớn dành cho cô nhưng nước đi đó quá nguy hiểm và rủi ro thì cực kỳ cao...Mình nên làm gì đây?"
---------------
Nam Cung Hàn và Thất Hải bây giờ đã làm xong thủ tục trao đổi, chỉ cần hai bên ký tên vào bản thỏa thuận kia là xong.
Bỗng những cơn gió lạnh lùa vào nhà máy qua những khe hở, nó làm mùi xăng, dầu dần dần trở nên nồng hơn. Nam Cung Hàn dường như đã cảm thấy điều gì đó đáng nghi, đang định đặt bút ký vào bản thỏa thuận thì đột nhiên dừng lại.
Hắn nói:
" Trước khi ký, tôi muốn xem mặt cô gái kia!"
Thất Hải vẫn vậy, cái vẻ mặt ngứa đòn của hắn làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu, hắn cười gian rồi nói:
" Không phải tôi đã nói với ngài rồi sao?! Tôi không có lừa ngài đâu nên đừng lo lắng! Mà nếu như ngài thắc mắc quá thì muốn xem cũng được thôi! "
Khi Thất Hải mở tấm vải đen che mặt của cô gái kia, Nam Cung Hàn cảm giác thời gian như chậm lại, liệu người con gái kia có thật sự là cô ấy ( Lưu Linh ) hay hắn đã bị chính sự mu muội, ngu ngốc của bản thân lừa dối.
Quả thật trước khi đi đến đây, hắn đã rất do dự, bởi không có gì là chắc chắn cả. Tuy vậy nhưng hắn không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể tìm được Linh, hắn vẫn có một sự hi vọng nào đó trong mình....
Và chính cái hi vọng nhỏ nhoi ấy đã phản bội hắn.
Khi tấm vải đen vừa mở ra, một làn khói trắng bắt đầu lùa vào khiến cho tất cả hoảng loạn.
Nhị Ca đang cố tìm Nam Cung Hàn trong màn khói trắng ấy nhưng không thể bởi mọi thứ đều bị che khuất.
Còn hắn - Nam Cung Hàn, ánh mắt hắn vẫn đang hướng về cô gái kia, sự hi vọng của hắn bị vụt tắt trong chớp nhoáng. Hắn cố gắng tiến về phía cô gái kia để nhìn cô