Lưu Linh đi xuống nhà thì nhìn thấy Nam Cung Hàn đang ở trong bếp nấu ăn.
Nhìn hình ảnh này của hắn, cô thật không hiểu tại sao nhiều người lại nói hắn là " bạo quân "...Trông hắn đâu đến nỗi như vậy!
Gương mặt anh tú, sống mũi cao, đôi mắt sâu và cặp lông mày đầy nam tính...À cả chiều cao lý tưởng nữa...
Chao ôi! Con nguyện chết vì sắc đẹp này!
Lưu Linh nghĩ vậy thôi chứ không dám nói bởi nói ra người khác sẽ ngay lập tức bảo cô là không có liêm sỉ, mê trai...
Nhưng sự thật lại chính là như vậy. Trai đẹp trước mắt giống như một miếng thịt bò bít tết vậy. Thịt vừa đủ chín, khi cắt ra còn có chút hồng hồng, khi ăn thì vừa mềm vừa ngọt...
Lưu Linh vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm. Cô không biết rằng ở trong nhà bếp, hắn đã để ý thấy cô từ lâu!
Nam Cung Hàn tiến tới bên Lưu Linh, giọng nói trầm khàn cất lên :
" Bữa sáng đã xong rồi! Em vào ăn đi! "
Lưu Linh bị mê thanh khống, nghe giọng của hắn không phải là mới một hai lần nhưng phải công nhận là giọng hắn rất hay! Nghe cứ như người chồng bảo vợ vào ăn cơm ấy!
Lưu Linh ngượng ngùng, mặt đỏ ửng, đáp:
" Vâng ạ! "
Lưu Linh chạy đến bàn ăn, vừa cầm miếng sandwich lên thì chợt nhớ đến hắn.
" Hàn! Anh cũng ngồi xuống ăn đi! "
Hắn nghe cô gọi tên mình thì bản thân không kìm nổi cảm xúc, tim đập thình thịch. Ngoài mẹ ra thì cô chính là người phụ nữ thứ hai gọi thẳng tên hắn như vậy.
Hắn nhìn cô rồi từ từ bước đến, nói:
" Lần sau, em đừng gọi thẳng tên anh như vậy, anh thích lắm!!!"
Nói rồi, hắn cầm lấy sandwich ở đĩa từ từ ăn.
Còn Lưu Linh tự dưng phát hiện hôm nay lại phát hiện ra một bí mật lớn...Hóa ra, người được gọi là " bạo quân " này cũng biết ngại... Thật là đáng yêu!
-----------
Đối lập với không khí hạng phúc trêи bàn ăn giữa Lưu Linh và Nam Cung Hàn, những người giúp việc trong nhà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác