Lưu Linh cố gắng chạy thật nhanh để cắt đuôi tên Âu Dương Đình và bọn bảo vệ. Đáng lẽ
mười năm phút sau, bữa tiệc mới kết thúc, ấy vậy mà tên Âu Dương Đình kia lại trở về trước dự định mười năm phút. Điều này không nằm trong dự tính của Lưu Linh nên cô trở tay không kịp.
Chưa bao giờ cô thấy quán bar này lại to đến vậy, chạy mãi cũng không thể thoát ra bởi cứ chạy đến chỗ này thì đã bị người của Âu Dương Đình đuổi theo, chạy đến chỗ khác cũng vậy. Cô cảm giác mình đang ngày càng bị bao vây....
Bỗng lúc này, mọi thứ trước mắt cô như tối xầm lại, đầu choáng váng vô cùng, không thể chạy được nữa...cô ngã xuống đất, bất lực, càng cố đứng dậy càng đuối.... ngay trước một căn phòng.
Tiếng hét, tiếng bước giày của Âu Dương Đình và bảo vệ đang đi gần đến vậy mà Lưu Linh không thể làm gì được. Cô có chút sợ hãi...
" Chẳng lẽ kế hoạch lại thất bại như vậy sao? .....Không !! Không thể nào!!! Chắc chắn là như vậy!!" Lưu Linh nghĩ.
Đột nhiên từ cái phòng trước mặt mở cửa, một người đàn ông bước ra, bế cô vào rồi khóa cửa lại.
Anh ta ném cô lên giường, từ từ bước đến mà đè lên người cô. Anh ta ghé sát tai cô rồi thì thầm nói :
" Giúp tôi với!!!"
Giọng nói có chút run run, hơi nóng từ miệng anh ta phả vào vành tai cô, đôi môi dần dần chạm nhẹ lên cổ cô...
Lưu Linh lúc này không hiểu tại sao bản thân lại