" ...." Nam Cung Hàn im lặng sau khi nghe Thương Ngôn kể về vụ việc do Lưu Linh gây ra...Hắn cảm thấy có chút thích thú với hành động của cô.." Thật không ngờ đã lâu như vậy rồi mà cô ấy vẫn không thay đổi " Cung Hàn nghĩ.
Hắn lúc này từ một gương mặt lãnh đạm bỗng nhiên cười nhếch mép một cái, ánh mắt dịu lại rồi lạnh giọng trả lời Hàn Thương Ngôn.
" Cô ấy thích đùa giỡn với chúng thì cứ để cô ấy đùa. Việc của ông là theo dõi, giám sát thật kĩ càng cô ấy cho tôi...Hiểu chưa?"
Thương Ngôn lúc này có chút không hài lòng, bởi Nam Cung Hàn mà hắn biết là một kẻ lạnh lùng, đa nghi, tàn bạo...Tại sao bây giờ lại có chút ôn nhu đến vậy! Vì một cô gái ư? Thật nực cười!!
" Tôi không hiểu, không muốn hiểu! Ông nói đi! Cuối cùng thì Lưu Linh đã giúp ông cái gì, ông đã hứa bới con bé đó cái gì để bây giờ lại phải bảo vệ nó? " Thương Ngôn tức giận nói.
" Ai cũng có bí mật của riêng ai! Ai cũng có một lí do cho việc mà họ làm. Ông tốt hơn hết là nên làm tròn nhiệm vụ mà tôi giao phó đi!! " Nam Cung Hàn lạnh giọng, nghiêm túc nói.
" Vậy ông tăng tiền lương cho tôi đi! " Vòng vo từ đầu đến giờ, Hàn Thương Ngôn chính là vì lí do này mới gọi cho Cung Hàn.
" Tưởng chuyện gì? Đơn giản thôi! Ông gửi tiền ở ngân hàng nào? " Nam Cung Hàn tà mị nói.
" Ngân hàng VN - Bank! Ông mau tăng tiền lương rồi chuyển tiền vào đó