Ở chương trước
Nam Cung Hàn nghe xong mấy lời này của Hàn Thương Ngôn trong lòng cũng có chút lo lắng nhưng hắn đã trải qua nhiều chuyện hắn cư nhiên biết.
Sẽ không một ai tự dưng biến mất rồi không còn một thông tin gì cả. Chắc chắn chuyện này có sự can thiệp của cảnh sát, có lẽ Lưu Linh vì là một phóng viên nên việc thông tin bị cục tình báo giấu đi là chuyện bình thường.
Điều mà hắn lo nhất chính là sự an toàn của cô.
---------
Hắn lạnh giọng nói qua chiếc điện thoại của mình: "Hàn Thương Ngôn! Không hoàn thành tốt nhiệm vụ! Cậu chuẩn bị hành lý xang làm việc ở Châu Phi đi!!"
" Này! Cái gì mà làm việc ở châu Phi hả? Tui nói cho cậu biết nhá tui cũng đâu phải cố ý để lạc mất Lưu Linh đâu!! Cô ta có chân muốn đi đâu làm sao tui quản được!! Ông đừng ác độc như vậy chứ!!!" Hàn Thương Ngôn nói tới tấp không ngừng nghỉ qua chiếc điện thoại.
Nhưng....
" Tút....tút...." Nam Cung Hàn đã cúp máy trước khi Hàn Thương Ngôn cầu xin.
Hắn không quan tâm đến những lời cầu xin từ Hàn Thương Ngôn, cái hắn muốn, cái hắn cần Hàn Thương Ngôn làm chính là bảo vệ cho sự an toàn của Lưu Linh.
Hàn Thương Ngôn đã không làm được mà đã không làm được thì hắn đào thải ngay lập tức.
Ở bên hắn kẻ khôn có, kẻ ngu dốt có, nhưng thứ hắn cần nhất là những kẻ biết điều, biết chừng mực, biết trọng chữ tín và quan trọng hơn là biết hắn không thích những kẻ vô dụng.
Nói là đưa Hàn Thương Ngôn đến châu Phi nhưng mục đích chính của hắn là huấn luyện lại Thương Ngôn. Anh ta từng là một sát thủ có tiếng nhưng lại dễ