" Anh yêu em là thật lòng hãy tin anh." Anh nói bằng giọng ôn nhu .
" Tôi không thể chấp nhận ngay lúc này. Cho tôi một thời gian." Từ trong mắt anh cô cảm nhận được sự thật lòng và chân thành.Nhưng cô không chấp nhận bởi vì cô sợ bị tổn thương.
"Được anh không ép buộc em nữa.Chỉ cần em ở bên anh là được rồi." Anh biết cô đang nghĩ gì và anh không thể để điều đó xảy ra.
"Em biết sự việc hôm nay là do ai làm không." Anh không nhanh không chạm lên tiếng
"Biết" Kiều Kiều lên tiếng
"Em tính làm gì?"
"Vẫn chưa tới lúc để họ chơi cho đã đi."Kiều Kiều nói bằng giọng thú vị.
"Ở nhà em không an toàn đâu dọn qua ở với anh đi." anh nói ôn nhu
"Tôi biết......mà sao anh biết.Anh cho người điều tra tôi." Kiều Kiều có vẻ tức giận
"Đúng vì em là vợ anh mà." vừa nói anh vừa ôm chặc cô hơn.
"Ai là vợ anh chứ. Tôi chưa đồng ý mà .Buông tôi ra được rồi." khi nghe anh gọi cô là vợ thì cô đã đỏ mặt nên quay mặt đi hướng khác và nói
"Bây giờ không phải nhưng sau này sẽ phải." anh càng ôm cô chặc hơn.
"Buông tôi ra được rồi tôi còn phải về."
"Không được nói là tôi phải xưng là em mới đúng."
"Không tôi muốn nói........." lời của Kiều Kiều chưa được nói ra thì đã bị Âu Lạc Thần áp môi anh lên môi cô một cách mạnh bạo.Trước sự ngạc nhiên của cô thì anh hoàn toàn đưa lưỡi mình vào trong mây mưa với lưỡi của cô.Anh hôn càng ngày càng mạnh bạo hút hết mật ngọt trong lưỡi cô. Đến khi cô muốn nghẹt thở anh mới buôn cô ra.
Kiều Kiều lúc này thở hỗn hễnh mặt đỏ bừng nói."Sao...anh lại hôn tôi." Cô vừa nói xong thì lại một lần nữa môi anh chạm vào môi cô .Sau khi hôn xong anh cắn vào môi cô một cái.
"Sao...sao anh cắn ...." Kiều Kiều chưa nói xong thì Lạc Thần khuôn mặt nghiêm túc nói " Gọi là em"
"Không thích."
" Không thích vậy em thích anh hôn sao. Vậy anh sẳn sàn" Âu Lạc Thần vừa nói vừa áp mặt mình vào cô.
"Được rồi.Buông ra em phải đi về." Kiều Kiều ngại ngùng nói
Anh nhìn mặt của cô đỏ bừng lại càng muốn chọc cô. Anh ôm cô nằm ra giường rồi anh nằm ôm cô trong lòng thật chặc như sợ anh buông tay cô ấy sẽ biến mất vậy.
"Anh làm gì vậy em còn chưa đồng ý anh...đừng làm bậy " Kiều Kiều đỏ mặt tía tai với hành động này của anh.
" Anh đâu có làm gì? chỉ muốn ôm em ngủ thôi." rồi anh nở một nụ cười tươi nhất trước giờ của anh.
" Nhưng em phải về."
"Này Anh" Không nghe