" Tôi hỏi các người ai làm." Anh lấy lại vẻ lạnh lùng không còn ôn nhu như đối với Kiều Kiều.Làm cho ba người kia toát mồi hôi lạnh.
"Âu tổng bớt giận đây là chuyện gia đình của tôi.Không cần Âu tổng phải nhọc lòng." Ông Doãn Đình lên tiếng.
"Ông tưởng người của Âu Lạc Thần này dễ bị ức hiếp vậy sao."
" Không phải...không lẻ Kiều Kiều là người của Âu Tổng." Ông Doãn nghĩ rồi nói làm cho Đinh Ninh và Ngân Bích lo sợ.
" Âu Tổng là hiểu lầm thôi mà." Đinh Ninh lên tiếng nói
"Hiểu lầm thật nực cười. Cô ấy bị thương như vậy là do hiểu lầm còn nếu không hiểu lầm thì sao nữa." Mặt anh lúc này như một con quỷ đang muốn hút máu.
"Xin Âu Tổng bớt giận." Ông Doãn lên tiếng vang xin khi bắt gặp được ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả của Âu Lạc Thần.
Âu Lạc Thần lúc đây quay qua chổ Ngân Bích thấy cô nắm chặt tay .Ánh mắt láo liên như muốn trốn tránh điều gì. Anh dần dần đi lại chổ Ngân Bích khiến cô ta rung rảy.
"Chát.." Tiếng bạt tai vang lên trong không gian không thể yên tĩnh hơn. Cả Kiều Kiều vô cùng kinh ngạc với sự tức giận của anh cô chưa từng thấy anh đánh phụ nữ bao giờ.
"Sao cô dám làm cô ấy bị thương hả." Anh la lớn khiển cô ta vô cùng sợ hãi.
"Tôi...tôi xin lỗi." Ngân Bích lời nói rung sợ lên tiếng.
Thấy vậy ông Doãn Đình và Đinh Ninh chạy tới cầu xin " Âu Tổng tôi xin ngài hãy tha cho Ngân Bích nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Xin hãy bỏ qua cho nó."
Lúc này Kiều Kiều chạy lại chỗ Âu Lạc Thần ôm cánh tay anh nói" Thôi mình về đi em không muốn ở đây nữa."
Anh thấy cô như vậy cơn giận đã trở thành ôn nhu hơn như người hung ác lúc nãy không phải anh .Anh mỉm cười xoa đầu cô nói" Chúng ta đi thôi ở đây có lũ chó thật không muốn nhìn." Nói xong anh ôm eo cô ra ngoài .
\(.........\)
"Tại sao lại để mình bị thương chứ." anh nhìn vào tay cô mà đau lòng nói
"Em không sao mà chỉ đỏ một chút rồi hết thôi." rồi cô nở nụ cười.
"Em đó chỉ biết cười.Ngốc sao bị như vậy mà nói không sao. Thật là."Anh giẫn dỗi nói
"Được rồi là em sai.Lần sau em sẽ không để cho mình