Trên đường về Âu Lạc Thần chẳng nói lấy một tiếng.Về đến nhà anh đi thẳng lên phòng ngồi xuống ghế sofa mặc giận dỗi. Kiều Kiều bước đi vào phòng cô biết là anh giận. Nhưng cô không biết là anh giận điều gì.
" Anh sao vậy." Kiều Kiều đi lại ngồi cạnh anh nói.
" Anh giận đó em không thấy sao." Lạc Thần nói rồi quay mặt đi hướng khác như một đứa trẻ.
" Hihi.." Cô miệng tủm tỉm cười . Lạc Thần thấy vậy lại càng dỗi.
"Anh giận Em vui lắm sao." Anh nói rồi nhìn cô.
" Em biết là anh giận.Nhưng giận em vì chuyện gì thì em không biết." Kiều Kiều nắm tay anh rồi nói.
" Em không biết anh giận cái gì sao hả."
" Đúng vậy,em không biết." Kiều Kiều nói với giọng hồn nhiên và vô tư làm cho ai kia càng thêm tức giận.
" Em....em được lắm tại sao em lại làm lơ anh khi thấy ở nhà ba mẹ chứ." Anh tức giận nói rồi hất tay cô ra quay mặt về nơi khác.
" Em đâu có lơ anh em đang nói chuyện vui vẻ với mọi người thôi mà." Kiều Kiều nói rồi lấy tay của mình đặt lên mặt anh xoay lại đối diện với mình nói.
" Như thế anh mới giận. Em không được vui vẻ với những người khác mà lơ anh.." Anh nói rồi nhìn vào mắt cô. Đôi mắc màu xanh dương ấy đã hút hồn anh.Anh muốn bỏ đi sự giận dỗi của mình nhưng không được. Nên anh mới dạy cho cô nàng này mới được. Lỡ đâu lần sau lại lơ anh tiếp thì sao.
"Được rồi đừng giận nữa lần sao em sẽ không lơ anh nữa. Được không." Kiều Kiều vừa nói vừa cười.
"Em ở với họ còn vui vẻ hơn anh nữa đó."
" Có sao."
"Có." Anh thẳng thắng nói không vòng vo.
"Được rồi. Em ở bên họ vui vẻ hơn anh." Kiều Kiều nói rồi nhìn anh.
" Thấy chưa em hết thương anh rồi." Âu Lạc Thần buồn bả quay mặt về nơi khác.
" Nhưng em ở bên anh lại rất hạnh phúc và có cảm giác an toàn. Mà không người nào có thể làm em hạnh phúc ngoài anh."Cô nói rồi hôn vào mặt anh.
Anh mừng rỡ quay mặt qua nói " Em nói thật sao."
" Em nói rất thật."
Anh vui cười rồi lấy lại bộ mặt khi nãy hỏi." Tại sao em lại ôm đàn ông khác trước mặt anh. anh dẹp bỏ sự vui mừng qua một bên nói.
" Em không có."
"Không có vậy em ôm ông Âu Lạc Minh còn gì."
" Ô trời ơi anh ghen với ba mình luôn sao." Kiều Kiều nhìn mặt anh và nói.
" Đúng em không được ôm ai ngoài anh."
" Được rồi em ôm anh được chưa." Nói xong Kiều Kiều ôm anh vào lòng.
Anh vui cười nói " Chưa được"
" Vậy anh muốn sao nữa đây." Cô vừa nói xong thì môi anh đã áp vào môi cô một cách ngọt ngào.
" Ưm...ưm...anh làm gì vậy. Em mệt rồi."
" Anh làm thịt em coi như là trị tội em dám ôm đàn ông khác trước mặt anh còn lơ anh." Anh nói rồi ôm cô đặt xuống giường. Anh định hôn cô thì.
" Khoan...khoan đã .Hôm khác được không." Kiều Kiều nói tỏ vẻ đáng yêu.Nhưng cô không hay biết rằng vẻ mặt này đã hại cô rồi.
" Không được." Anh nói rồi cuối xuống hôn cô một cách nồng nhiệt. Cả