"Ông còn nói như vậy sao. Được hôm nay tôi tốt bụng cho ông chết với tài sản mà ông mơ ước nhưng không được này." Kiều Kiều nói rồi bắn thẳng vào giữa trán ông. Ông Doãn ngã lăng ra đất mà chết không nhắm mắt.
Đám người hầu đứng đây xem nãy giờ thì bất giác sợ trước khí chất và lãnh huyết của cô. Nhưng họ luôn biết cô là một người tốt,lại không nghĩ ông Doãn lại chính tay giết chết vợ mình.Họ cảm thấy thương cho Kiều Kiều vì khoảng thời gian qua cô phải chịu đựng một mình.
" Mọi người ra ngoài hết đi." Kiều Kiều lên tiếng quay qua đám người giúp việc đang đứng sững sờ nói.
Khi tất cả mọi người đều bước ra ngoài thì vừa lúc đó Kim Tuấn cùng đám thuộc hạ của Lạc Thần cũng đến Kiều Kiều nói." Bắt đầu là hạnh phúc nhưng kết thúc là một nỗi buồn." Cô nói rồi quay mặt về phía biệt thự.Lạc Thần như hiểu ý cô ra lệnh cho Kim Tuấn phóng hoả.
Khoảng vài phút sau biệt thừ Doãn Gia đã bóc cháy rực rỡ trong đêm.
Âu Lạc Thần bước đến ôm cô vào lòng,anh biết cô đang rất buồn mặc dù ông chưa bao giờ coi cô là con của mình. Nhưng cô cũng có khoảng thời gian hạnh phúc có ba và có mẹ một gia đình êm ấm như bao người khác.
Kiều Kiều khi cảm nhận được cái ôm của Lạc Thần thì một phần nào đó vơi đi nỗi buồn. Cô nói" Ông yêu thích gia tài này như vậy thì tôi tặng ông. Coi như tôi tiễn ba đi vậy.Lần cuối cùng tôi kêu ông là ba." Kiều Kiều lúc này không giữ được sự mạnh mẽ vốn có của mình nữa.Nước mắt cô đã lăng xuống khuôn mặt lạnh lùng của cô . Âu Lạc Thần thấy vậy ôm vào lòng càng chặt hơn nói." Hãy khóc thật to nếu em muốn vì ở đây đã có anh lo. Hôm nay em được phép yếu đuối." Anh nói rồi hôn lên trán cô.
Khi nghe câu nói của anh cô một phần đó lấy lại bình tĩnh nhìn anh nói." Lạc em không sao anh đừng lo." mặc dù nói không sao nhưng trong lòng lại có chút đau buồn. Kiều Kiều bước về phía những người giúp việc nói.
" Ngày mai mọi người về quê mà sống an nhàn không cần lo về tiền bạc." cô nhìn họ nói có phần kính trọng. Vì trong số những người họ đều làm từ lúc mẹ cô còn sống và có thêm mấy người làm mới nhưng Kiều Kiều biết họ yêu quý cô và cô cũng rất yêu quý họ nhưng vẫn luôn giữ trong lòng.
"Tiểu thư tôi muốn đi theo cô." Một người trong số đó nói lớn.Rồi bắt đầu mọi người đồng thanh nói." Tiểu thư chúng tôi muốn theo cô." Rồi các người làm nước mắt vở oà.
Kiều Kiều rất xúc động với cảnh thượng này. Nhưng cố ngăn không cho nước mắt rơi lần nữa.
" Mọi người thật sự muốn đi theo con sao." Cô lên tiếng nói rồi nhìn về phía họ đang khóc.
Họ đồng thanh nói" Đúng ạ.Xin tiểu thư cho chúng tôi theo."
"Được rồi con có một biệt thự