Từ đêm qua tới giờ, Minh Tuệ vẫn chìm trong cảm giác phập phồng lên xuống khi bị bắt rồi lại được thả, và tâm trí thì quanh quẩn bên người Dương Quốc Thành, nên cô nhất thời quên mất chuyện hồ sơ ở đồn cảnh sát.
Tới khi Quân nhắc lại, cô mới nhớ ra, vội vàng nói cảm ơn anh.
“Cảm ơn gì chứ, anh cũng chỉ giúp được việc nhỏ như vậy.” Quân khẽ lắc đầu: “Khi em gặp chuyện, anh đã cố gắng tìm quan hệ để giúp đỡ đưa em ra ngoài, nhưng không thành công.
Anh vẫn nghi ngờ là do nhà họ Hà nhúng tay.” Nói đúng hơn là do Hà Thu Hoài cố tình ngăn cản.
Bây giờ Dương Quốc Thành đã trở về, đương nhiên chỉ cần hắn ra tay, mọi chuyện có thể được giải quyết một cách vô cùng đơn giản.
Nhưng trong thời điểm đó, Dương Quốc Thành mất tích, nhà họ Hà có thế lực không nhỏ, mà Hà Thu Hoài lại danh chính ngôn thuận là vợ của hắn.
Muốn cứu một người từ tay cô ta, vô cùng khó khăn.
“Như vậy đã là tốt lắm rồi.
Vất vả cho anh quá… Em không biết phải báo đáp anh thế nào nữa…” Minh Tuệ hơi mím môi.
Quân đã giúp đỡ cô quá nhiều, nhiều tới mức cô cảm thấy như là cả cuộc đời này mình đã mắc nợ anh, không thể nào trả hết được.
Quân xua tay: “Báo đáp gì chứ? Em chỉ cần sống thật hạnh phúc vui vẻ là anh cũng vui rồi…” Anh hơi liếc nhìn mẹ của Minh Tuệ đang ngồi bên cạnh, biết là không nên nhắc tới nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Dương Quốc Thành đã trở về rồi, sau này em định thế nào?”
“Em yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu em.” Minh Tuệ rất kiên định: “Chỉ cần vẫn còn có tình yêu, cả đời này em sẽ không rời xa anh ấy nữa.”
Nhưng cái nhìn của Quân lại không đơn thuần chỉ dựa trên tình yêu: “Anh biết hai người có tình cảm với nhau, nhưng em có nghĩ đến không… Dương Quốc Thành đã kết hôn với Hà Thu Hoài rồi.
Ngày nào hai người đó chưa ly hôn, thì Hà Thu Hoài vẫn là vợ của anh ta, là Dương phu nhân.
Còn em, ở bên cạnh anh ta không danh không phận.
Vì tình yêu mà ép mình sống một cuộc sống như vậy, em thấy có đáng không?”
“Tình yêu không phải là điều quan trọng nhất sao? Em yêu anh ấy, và các con của em cũng vậy.
Đã thế, em chẳng có lý do gì để rời xa anh ấy cả.” Minh Tuệ mỉm cười.
Cô chưa từng nghĩ tới chuyện mình có phải chịu thiệt thòi gì hay không, cũng chưa từng nghĩ tới cái danh phận Dương phu nhân đó.
Có lẽ, người khác nhìn vào sẽ mắng cô một câu “mù quáng”, nhưng cô sống hết mình vì tình yêu, và đối phương cũng vậy.
Đối với cô, như thế là đủ lắm rồi.
Cái nhìn của người ngoài không hề quan trọng.
Cô hơi ái ngại nhìn Quân: “Anh Quân… em xin lỗi…” Trong quá khứ, cô đã từng nghĩ mình sẽ yêu Quân cả một đời, từng mơ tới ngày hai người dắt tay nhau bước vào lễ đường.
Nhưng hiện tại, thế sự xoay vần, tình yêu của cô đã dành trọn cho người khác.
Và đứng trước mặt Quân, cô chỉ có thể chúc anh sớm tìm được hạnh phúc thuộc về mình.
Đúng lúc này, mẹ cô lại chen lời: “Người con cần xin lỗi là chính con đấy! Yêu đương mù quáng!”
Bà nhấp một ngụm trà để trôi bớt cơn tức đang nghẹn ứ trong cổ họng, rồi mới nói tiếp: “Con biết tại sao Dương Quốc Thành đối xử tốt với con không? Vì con đã sinh cho cậu ta hai đứa con.
Những gia tộc như vậy rất coi trọng người thừa kế, nhất là con trai của con lại thông minh sáng dạ.
Nếu con không có con, hoặc sinh ra một đứa trẻ không mấy thông minh, con sẽ chẳng là gì cả, cậu ta sẽ vứt bỏ con như vứt giày rách.”
“Mẹ… không phải thế đâu…” Thành kiến của mẹ đối với Dương Quốc Thành sâu hơn nhiều so với tưởng tượng của Minh Tuệ, cô hơi bối rối, tìm cách giải thích với mẹ: “Anh ấy thực sự rất tốt với con.
Con cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho mình, không phải là vì hai đứa nhỏ.”
“Vậy còn giải thích đi, tại sao cậu ta yêu con lại vẫn kết hôn với Hà Thu Hoài? Yêu một người cưới một người khác, đó là hành động của một người đàn ông có trách nhiệm à? Còn nữa, tại sao cậu ta lại cố tình giấu bé Bông đi?”
Vấn đề thứ nhất không nhắc đến, vấn đề thứ hai lại chọc trúng chỗ đau đớn nhất trong lòng Minh Tuệ.
Cô vẫn suy nghĩ mãi trong lòng, lấn cấn mãi chuyện của bé Bông.
Mẹ cô lại thở ra một hơi dài thườn thượt: “Tuệ, nghe mẹ, con và