Minh Tuệ say rồi.
Quân khẽ khàng vuốt tóc cô, mỉm cười, sau đó dìu cô lên, loạng choạng đi ra khỏi quán bar.
Đêm đã khuya, đèn cao áp đổ xuống mặt đường những vệt sáng mờ mờ vàng vọt.
Đường phố vắng lặng hoàn toàn trái ngược với không khí náo động bên trong quán bar khiến Quân tỉnh hơi men một chút.
Vừa rồi anh ngồi cùng với Minh Tuệ, cũng uống không ít, nhưng tửu lượng của anh tốt nên không dễ say.
Bây giờ, việc quan trọng nhất là đưa con ma men này về nghỉ ngơi.
“Ợ… Anh Quân… uống tiếp đi… Rượu đâu hết rồi… để em uống tiếp… em muốn uống…” Hơi thở của Minh Tuệ đã nóng rực, cô ngật ngưỡng ngã trái ngã phải, lại không ngừng kêu gào đòi uống tiếp.
Quân chặc lưỡi, than nhẹ: “Rõ ràng là không uống được, còn cố tình uống nhiều như vậy, thật là…”
Miệng thì than thở như vậy, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đặt người đang say xuống giường, giặt khăn giúp cô lau mặt, lau qua lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Người trên giường hai má đỏ bừng, vẫn dung nhan xinh đẹp như cách đây bảy năm.
Dường như bảy năm thời gian không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt cô, ngoài việc lắng đọng thêm cho cô một phần quyến rũ.
“Ưm… Nóng quá…” Minh Tuệ khó chịu vặn vẹo thân thể, từ đôi môi căng mọng bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
Nhìn người mình yêu thương không chút phòng bị nằm trên giường, Quân vô thức nuốt nước bọt.
Đã rất lâu rồi anh không tiếp xúc với cô gần đến như thế này.
Như bị ma xui quỷ khiến, anh ghé sát vào bên giường, từ từ cúi người.
Khi hơi thở nóng rực đầy mùi rượu của Minh Tuệ phả thẳng vào khuôn mặt anh, hai người cách nhau chưa đầy một centimet, anh lại chợt giật mình, lùi lại phía sau.
Nguyễn Hoàng Quân anh không phải là người sẽ lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.
Chí ít, là sẽ không lợi dụng Đào Minh Tuệ.
Sáng hôm sau, Minh Tuệ bị tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi liên hồi đánh thức.
Hoàn cảnh xa lạ khiến cô hơi bất ngờ.
Đầu đau như búa bổ, toàn thân rệu rã, là di chứng của cơn say đêm qua.
Nhưng cô rất nhanh đã không còn chú ý đến những cái đó, vì điện thoại vẫn đang kêu.
“Alo, Mai à?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Mai: “Còn biết nhận điện thoại cơ à? Đêm qua cậu chết dí ở chỗ nào vậy? Tớ gọi cho cậu cả chục cuộc mà cậu không nghe máy gì cả…”
“Tớ… uống say…” Minh Tuệ đưa tay bóp trán.
Chính cô cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu, làm sao có thể trả lời Mai được.
Chẳng qua là đêm qua cô uống rượu cùng Quân, nên có lẽ hiện tại đang ở một khách sạn nào đó, hoặc là nhà của anh.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bật mở.
Người đi từ ngoài vào hơi giật mình khi thấy người bên trong đã thức dậy, rất nhanh sau đó đã tươi cười: “Em dậy rồi à? Xuống nhà ăn sáng đi.”
Giọng điệu của Quân vô cùng thản nhiên, như thể đây là cảnh tượng quen thuộc đã diễn ra cả ngàn lần vậy.
Anh đi thẳng về phía cửa sổ, kéo rèm ra cho ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, rồi lại đi ra ngoài.
“Đào Minh Tuệ…” Mai cố tình kéo dài giọng, nghe có vẻ vô cùng mờ ám: “Cậu không có lời nào muốn giải thích với tớ sao?”
Minh Tuệ hơi chột dạ đảo mắt: “Chuyện gì chứ?”
“Đừng tưởng tớ không nghe thấy, vừa rồi có một giọng nam gọi cậu đi ăn sáng.
Người đó là Nguyễn Hoàng Quân đúng không? Hai người quay lại rồi à? Chậc chậc, bé Tuệ còn biết nói dối rồi cơ đấy…”
“Tô Ngọc Mai!” Minh Tuệ cắt ngang lời bạn thân: “Đừng nói linh tinh.
Đêm qua tớ uống say, nên…”
“Say rượu loạn tính, tớ hiểu mà… Dương Quốc Thành là gã đàn ông khốn nạn, bỏ rơi cậu để kết hôn với người đàn bà khác, vừa hay cậu cũng có thể trở lại với Nguyễn Hoàng Quân.” Đối với Mai, chỉ cần không phải là Dương Quốc Thành là được.
Ấn tượng của Mai về Dương Quốc Thành đã xấu tới không thể nào xấu hơn được nữa.
Minh Tuệ đỏ bừng mặt: “Đừng nói nữa đừng nói nữa.
Tớ phải trở về đây, không nói chuyện với cậu nữa.”
Khi Minh Tuệ đi xuống