Tổng Tài Lạc Mất Vợ Yêu

34: Nụ Hôn Trong Thang Máy


trước sau


Khoảng 30 phút sau, đã tới giờ tan làm, Phong Duật Thần vẫn không có ý định buông tha cho Phương Hân.

Cô rất mong anh chỉ là đang nói đùa thôi, còn việc để làm nữa đâu mà đòi tăng ca chứ?
Tần Khiêm lại gọi điện cho cô, giọng anh ấy đầy quan tâm hỏi:
- Em tan làm chưa? Anh đang tới chỗ em rồi.

Phương Hân nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cô nhìn Phong Duật Thần bằng ánh mắt đáng thương, mong rằng anh sẽ mềm lòng một chút.

Nhưng anh căn bản là không nhìn cô, vẫn tiếp tục xem tài liệu một cách chăm chú.

Cô biết mình không thể thay đổi được ý của anh nữa, đành ấp úng đáp Tần Khiêm:
- Em...em phải ở lại tăng ca rồi, hẹn anh hôm khác nha.

Tần Khiêm hơi khựng lại một chút, sợ cô khó xử nên anh liền cười trừ, an ủi cô:
- Không sao, vậy em làm việc đi, anh không làm em phiền nữa.

Tần Khiêm biết mình xuất hiện trước mặt Phương Hân như vậy có chút đường đột, nhưng đã 5 năm trôi qua rồi, anh nhất định sẽ không để bản thân phải hối tiếc thêm một lần nào nữa.

Lần này anh quay trở về tìm cô đúng là có nguyên do cả.

Thật ra, trước giờ anh vẫn luôn thích thầm cô, chỉ là anh rất giỏi che giấu nội tâm của mình.

Anh thích ngắm nhìn cô đứng một mình từ phía xa, anh thích mỗi khi cô tới hỏi bài mình, thích cả tính cách trầm lặng ít nói của cô.


Cô là một cô gái đặc biệt luôn mang đến cho anh những cảm giác mà trước giờ chưa ai từng làm được, nhưng sai lầm lớn nhất của anh chính là không nói ra thứ tình cảm này, để rồi lại vụt mất cô.

May quá, lần này Tần Khiêm trở về, Phương Hân vẫn ở đây.

Vậy là anh vẫn còn cơ hội đúng không?
Có câu nói này của Tần Khiêm, Phương Hân cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều, cô liền tạm biệt anh rồi kết thúc cuộc gọi.

Phong Duật Thần tuy không ngẩng đầu, nhưng khi nghe Phương Hân từ chối cuộc gặp mặt với người ở đầu dây bên kia, khoé môi anh khẽ cong lên cười hài lòng.

Nụ cười nhàn nhạt nhanh chóng thoảng qua, chờ tới khi cô tắt máy thì anh mới đứng dậy.

- Đi thôi!
Phương Hân ngẩn người đứng bất động, nhất thời chưa hiểu ý của Phong Duật Thần là gì:
- Dạ?
Phong Duật Thần vẫn thong thả mặc áo vest, cầm chìa khoá xe từ dưới ngăn bàn ra.

Xong xuôi, anh mới tiến về phía cô:
- Tôi đưa em đi ăn tối.

- Không phải tăng ca sao?
Đầu óc Phương Hân quay cuồng, khi nãy còn nói là tăng ca mà, giờ bảo đi ăn tối là sao chứ? Không hiểu sao Phương Hân có cảm giác Phong Duật Thần đang cố tình làm khó cô.

Thực tế thì chính xác là như vậy.

Phong Duật Thần không trả lời, đi lướt qua Phương Hân.

Một giây sau, cô mới có phản ứng lại, vội vã đuổi theo anh.

May mà vẫn kịp thang máy.

Trong thang máy dành riêng cho cấp trên, Phương Hân căng thẳng vô cùng.

Nãy cô vội đuổi theo Phong Duật Thần mà quên mất điều này, chỉ sợ lát nữa có người thấy rồi lại bàn tán lung tung mà thôi.

Nghĩ vậy, cô lại bất giác đứng cách xa anh một chút.

Hành động này của cô đã thu hút sự chú ý của anh, anh nhíu mày:
- Đứng xa thế làm gì, lại đây?
Hiển nhiên là không gian trong thang máy rất rộng, Phong Duật Thần rất không thích việc Phương Hân giữ khoảng cách với mình.

Phương Hân chỉ lắc đầu, cố chấp đứng yên một chỗ:
- Tôi...tôi thích đứng thế này ạ.


Phong Duật Thần nheo mắt lại, ngay lập tức anh đã bước tiến về phía cô.

Cô hoảng quá lùi lại một bước, vô tình tạo cơ hội cho anh dồn

mình vào góc tường không còn đường lui.

Khoảng cách này gần quá, Phương Hân càng thêm lo lắng, cô chỉ biết cúi đầu né tránh:
- Phong tổng, tôi...tôi...!
- Hân Hân, em có biết mình đang đùa với lửa không? Vì sao lúc nào cũng không chịu nghe lời như vậy?
Phong Duật Thần chống hai tay lên tường, bao vây Phương Hân lại trong phạm vi chỉ thuộc về riêng mình.

Làm như vậy, cô mới không thể chạy trốn được, anh cũng sẽ không cho cô cơ hội chạy trốn.

Phương Hân căng thẳng cực độ, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Trong phạm vi chật hẹp như vậy, cô thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt toả ra từ anh, hơi thở của anh nóng bỏng đầy quyến rũ.

Trí óc cô lại vô thức nhớ tới sáng hôm đó ở trong phòng cô, anh mất kiểm soát mà hôn cô.

Phong Duật Thần thấy Phương Hân không trả lời, liền đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn kĩ khuôn mặt đang ửng hồng của cô.

Anh bất thình lình hỏi một câu:
- Hân Hân, tại sao không hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện sáng nay?
Chỉ cần cô hỏi, anh sẽ không chút giấu giếm mà trả lời tất cả những câu hỏi của cô.

Phương Hân dao động, trái tim cũng lỡ nhịp mà đập thật nhanh.

Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của Phong Duật Thần, nhưng rồi lại cảm thấy tự ti vì quá khứ của mình.

Anh hoàn hảo quá, cô vốn không xứng với anh, cho nên ngay từ đầu cô đã không dám mơ tưởng đến giấc mơ được trèo cao.


Cô chỉ cần một cuộc sống bình thường là đủ rồi...!
- Phong tổng, thật ra đầu đuôi câu chuyện thế nào, anh không cần thiết giải thích với tôi làm gì đâu.

Chúng ta vốn không cùng một thế giới, cho nên không thể nào...!
Ngay một giây sau, Phong Duật Thần đã trực tiếp nuốt lại vế câu phía sau của Phương Hân.

Anh giữ chặt lấy gáy cô, bắt đầu hôn nhẹ lên toàn bộ cánh môi mềm mại của cô.

Phương Hân rơi vào thế bị động, cô nhất thời không biết nên làm gì, trái tim đập mạnh tới nỗi như muốn bay ra ngoài.

Phong Duật Thần thế mà lại hôn cô?
Nụ hôn không quá ngắn, cũng không quá dài.

Khi kết thúc, Phương Hân vẫn chưa định hồn lại.

Hơi thở ấm áp của Phong Duật Thần phả vào cổ, cô mới giật mình.

Anh không kiềm được mà xấu xa cắn nhẹ lên cổ cô một cách đường đột, sau đó mới ngước lên:
- Hân Hân, không cần biết em vì lí do gì mà từ chối tôi, cũng không cần biết quá khứ của em thế nào, tôi chỉ quan tâm hiện tại em và tôi mà thôi.

Với lại Tiểu Duật Khang rất nhớ em, đêm nào cũng đòi gặp em cả.

Hãy cho tôi một cơ hội được theo đuổi em, được không?.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện