Tổng Tài Lạc Mất Vợ Yêu

42: Nhà Của Chúng Ta


trước sau


Cuộc gọi của Phong Duật Thần tới bất ngờ quá, Phương Hân chỉ vội khoác một chiếc áo khác mỏng và chạy ra khỏi nhà.

Bước đi của cô vội vàng trong đêm, sợ rằng lỡ có hàng xóm nào đó nhìn thấy.

Cũng may cô đã an toàn tới nơi rồi.

Phong Duật Thần nhìn Phương Hân trong bộ dạng "mỏng manh" như vậy, khẽ nhíu mày.

Anh cởi áo vest của mình ra và khoác lên người cô.

Cô chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ bên trong và áo khoác mỏng bên ngoài, đi một đôi dép cute màu hồng.

Gió đêm thì rất lạnh, như thể sẵn sàng thổi bay cô đi bất cứ lúc nào.

- Sao lại ăn mặc phong phanh như vậy?
Phương Hân ngượng ngùng cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, sau đó chỉ còn cách lè lưỡi để chữa ngượng.

Tất cả là tại anh, tự nhiên tới mà không có báo trước, sao cô biết được chứ?
- Tại anh đấy, đến cũng không báo trước một câu.

Phong Duật Thần dở khóc dở cười, liền mở cửa xe cho cô bước vào.

Nhưng...cô lại có cảm giác đây là một lời mời gọi đầy cám dỗ...!

- Ngoài này lạnh lắm.

Thấy Phương Hân lo lắng nghĩ ngợi, Phong Duật Thần liền bổ sung thêm một câu coi như là lời giải thích.

Cô cắn môi, chậm chạp bước vào bên trong xe.

Cái gió lạnh của đêm khuya đã không còn nữa, thay vào đó điều hoà đã được bật lên.

Nhưng trong xe quá mức tối tăm, khiến cho cô bất an.

Không biết từ lúc nào, cô đã bị anh đột ngột áp sát lại, hơi thở ấm nóng đầy nam tính đó quanh quẩn bên cô.

Cô hốt hoảng vội vã nhắm mắt lại...!
Tiếng cười khẽ của Phong Duật Thần lại vang lên bên tai Phương Hân, anh kéo dây thắt an toàn thắt vào cho cô, vừa tiện thể trêu chọc cô một câu:
- Anh đang thắt dây an toàn cho em thôi, đang nghĩ đi đâu vậy?
Phương Hân lúc này mới dám mở mắt ra, quả nhiên câu nói của anh không phải lời nói dối.

Cô lại xấu hổ lườm anh mà quên mất rằng, mình đã bị rơi vào bẫy.

- Tại anh đột ngột nên em...em mới...!
- Em mới gì? Hân Hân, đầu óc em thật sự không trong sáng chút nào.

Phong Duật Thần vừa nói, vừa lái xe đi.

Mà Phương Hân vẫn chưa nhận ra chiếc xe đang di chuyển, câu nói mờ ám của anh gợi cho cô nhớ tới toàn bộ quá trình của trưa hôm nay, lúc ở trong phòng họp...!
Phương Hân cũng không biết mọi chuyện như thế nào nữa, cô chỉ như một tờ giấy trắng, tùy ý để cho anh dẫn dắt từng chút một.

Hơi thở ấm áp của anh quanh quẩn bên cô, những lời nói mê hoặc của anh như đang điều khiển cô.

Đau đớn qua đi, thứ cô nhận lại là một thứ khoái cảm lạ lẫm, vừa sợ nhưng cũng vừa kích thích.

Cô có nghĩ đến trường hợp lỡ như có người xông vào thì sao, nhưng anh lại an ủi cô.

Anh nói rằng sẽ không ai biết đâu, yên tâm đi.

Sau đó cô bị anh ép xuống mặt bàn, hành động của anh càng thêm càn rỡ, từ phía sau mạnh mẽ chiếm đoạt lấy cô.

Cô chỉ nhớ tiếng thở dốc của mình như thế nào, bao gồm cả những âm thanh đầy xấu hổ kia.

Cô không dám tin rằng những âm thanh đó lại phát ra từ cái miệng nhỏ của mình.

Xấu hổ, cô xấu hổ vô cùng...!

Cho tới khi lời nói của Phong Duật Thần vang lên bên tai cô, cô mới giật mình quay trở lại thực tại:
- Hân Hân!
Phương Hân biết rõ hai má mình bây giờ nóng cỡ nào, nhưng cô vẫn mong là đêm tối như vậy anh sẽ không nhìn thấy gì.

Thấy cô vẫn còn ngây

ngốc, anh liền cười rồi véo nhẹ lên má cô.

Cô rất ít khi trang điểm, ngay cả khi mặt mộc, cô cũng có sức hấp dẫn rất lớn đối với anh.

- Tới nơi rồi, xuống xe đi.

Phương Hân càng thêm kinh ngạc, vội vã hướng ánh mắt nhìn bên ngoài.

Đây là một căn biệt thự lạ lẫm vô cùng, trước giờ cô chưa từng được anh đưa tới đây bao giờ.

Đây cũng là nhà của anh sao?
Phong Duật Thần không nói gì mà tự mình xuống xe trước, sau đó vòng qua bên kia để mở cửa xe cho cô.

Cô ngây ngốc như trời trồng, để mặc cho anh dắt tay mình bước ra khỏi xe.

Sau đó, cô mới khựng lại:
- Anh...đây là đâu vậy?
- Nhà của chúng ta!
Phong Duật Thần mỉm cười ôn nhu, sau đó dắt tay cô vào bên trong.

Lần này cô ngoan ngoãn đi theo anh, vừa đi vừa nhìn mọi thứ lạ lẫm trước mặt.

Khi nãy tưởng anh chỉ nói chuyện vài câu thôi nên cô không kịp thay đồ, nhưng ai ngờ anh lại đưa cô tới tận đây chứ?
Cô ngại ngùng kéo kéo váy ngủ để che đi những gì cần che lại, trái tim cũng đập thật nhanh vì hồi hộp.

Nhưng anh nói câu "Nhà của chúng ta" là ý gì chứ? Mọi chuyện có phải diễn ra hơi nhanh rồi không, cô cứ có cảm giác mình đang bị anh quay như quay chong chóng...!

- Phong Duật Thần, anh ít nhiều cũng phải giải thích rõ ràng với em chứ? Em thật sự rất sợ một thứ gì đó không rõ ràng...!
Từ sau khi chấp nhận lời theo đuổi của anh, cô luôn chìm trong hạnh phúc.

Nhưng có những lúc hạnh phúc quá sẽ khiến cho con người ta trở nên bất an, với lại Phong Duật Thần rất kiệm lời, cái gì cũng không nói rõ ràng.

Cô cũng không biết anh đang nghĩ gì, cô đã cố gắng tự nhủ bản thân phải tin tưởng anh tuyệt đối, nhưng linh cảm cứ bất an không thôi.

Phong Duật Thần dừng lại sau câu nói của Phương Hân, liền xoay người lại đối diện với cô.

Anh nghiêm túc ghì chặt vai cô, trịnh trọng đáp:
- Anh đang nghiêm túc vô cùng.

Hân Hân, đây chính là nhà của chúng ta.

Sau khi kết hôn, gia đình chúng ta sẽ chuyển tới đây sống!
Người có tiền luôn lãng phí như vậy sao? Rõ ràng nhà cũ còn rất tốt mà.

Câu nói của Phong Duật Thần đã đủ để an ủi sự bất an trong lòng Phương Hân, nhưng cô nghĩ không nhất thiết phải lằng nhằng như vậy đâu.

Thật ra, căn nhà cũ tuy không được bằng căn nhà này, nhưng lại ấm áp vô cùng.

Với lại, chắc gì cô và anh đã thật sự kết hôn với nhau? Tương lai thế nào không ai có thể đoán trước được cả...!
- Phong Duật Thần, anh thật sự xác định sẽ kết hôn với em sao?.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện