Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí hạnh phúc vô cùng, sau khi ăn sáng xong, Phong Duật Thần còn tâm lí giúp Phương Hân lau miệng sạch sẽ, sau đó anh mới đi vào vấn đề chính:
- Có một chuyện anh muốn nói với em.
Phương Hân vừa nhai nốt đồ ăn trong miệng, vừa tò mò nhìn Phong Duật Thần.
Anh lại cười, giơ tay lên vò rối mái tóc cô:
- Nuốt cho hết đã đi, lớn rồi mà ăn uống cứ như trẻ con vậy.
Phương Hân cố nhịn cười để nuốt nốt đồ ăn còn xót lại trong miệng, thật ra khi ở bên anh, cô chỉ muốn được ỉ lại vào anh một chút mà thôi.
Thực chất cô không phải một người vụng về như vậy.
Cô như một đưa trẻ tham lam, muốn được anh quan tâm mình nhiều hơn một chút, chỉ cần là hành động nhỏ nhất của anh cô cũng cảm thấy vui lòng.
Phong Duật Thần mỉm cười, chờ cô nuốt hết đồ ăn, anh mới bất chợt nói:
- Sắp tới anh sẽ quay về Mỹ giải quyết một số chuyện.
Phong Duật Thần nói tới đây, Phương Hân liền cảm thấy bất an.
Cô cũng được biết đến trụ sở chính của Phong thị nằm ở Los Angeles.
Phong thị kinh doanh nhiều lĩnh vực, có rất nhiều công ty con phân bố rộng rãi khắp thế giới.
Cô nghĩ, việc anh thu mua công ty nhỏ ở thành phố S này chắc cũng chỉ là để mở rộng quy mô của tập đoàn mà thôi.
Cô càng lo sợ việc anh đi rồi, anh sẽ không quay trở về thành phố S nữa.
So với một Los Angeles xa hoa, thành phố S này sao có thể bằng được chứ?
Phong Duật Thần đương nhiên hiểu rõ tâm lí của Phương Hân, anh liền ôm cô vào lòng, vỗ lưng an ủi cô:
- Anh hứa, sau khi giải quyết xong việc của tập đoàn, anh sẽ quay lại đón em, tiện thể đưa em về ra mắt gia đình luôn.
Anh sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào đâu, tin anh đi có được không?
Phương Hân ngước đầu lên nhìn vào ánh mắt của Phong Duật Thần, ánh mắt anh chân thành vô cùng, hoàn toàn không có gì được gọi là giả dối.
Cô tin anh, nhưng cô chỉ sợ phía gia đình của anh mà thôi.
Anh nói sẽ đưa cô về ra mắt bố mẹ, cô càng thêm bất an không yên.
Phong gia là gia tộc hào môn gia thế, việc lựa chọn con dâu sao có thể tùy tiện được chứ?
Phương Hân im lặng một vài giây, cô dường như đang trầm ngâm suy nghĩ một số chuyện.
Mãi, cô mới yếu ớt đáp:
- Vậy...anh mau sớm quay lại nha, em vẫn sẽ ở đây chờ anh.
Phương Hân không còn cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp, bởi vì cô tin tưởng anh, tin anh nhất định sẽ giữ đúng lời hứa của mình.
Phong Duật Thần vuốt ve mái tóc Phương Hân, sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô.
Anh còn nói với cô một câu:
- Mọi chuyện ở công ty tạm thời giao cho em xử lí, có gì không hiểu em có thể hỏi Lương Thành.
- Ý của anh là...chúng ta sẽ không liên lạc với nhau trong thời gian đó sao?
Tại sao không phải hỏi anh mà phải hỏi Lương Thành chứ? Cô thực sự không muốn nghi ngờ anh chút nào đâu, nhưng những câu nói bất chợt của anh luôn khiến cho trái tim nhỏ bé của cô bất an.
Trong tình yêu, cô vẫn luôn rất nhạy cảm để nhận ra những điều khác thường của đối phương.
Nhiều lúc cô chỉ mong rằng bản thân có thể ngốc nghếch một chút, bởi vì biết càng nhiều sẽ đau càng nhiều.
Phong Duật Thần đột nhiên nghiêm túc lại, cô tưởng anh sẽ an ủi mình, nhưng không ngờ anh lại dễ dàng gật đầu thừa nhận:
- Tạm thời là như vậy.
Nhưng em yên tâm, sau khi xong chuyện, anh sẽ lập tức quay lại đón em sang gặp bố mẹ anh thôi.
Phương Hân thật sự không biết nên nói gì nữa, cô buồn bã cúi gằm mặt xuống, im lặng coi như là một lời thỏa hiệp đối với yêu cầu quá đáng của anh.
Cô vẫn luôn tự hỏi lòng mình rằng, vì sao yêu nhau lại không thể liên lạc với nhau trong thời gian yêu xa chứ? Chẳng nhẽ anh có bí mật gì muốn giấu cô sao? Cô nhận ra anh luôn có rất nhiều điều bất thường, nhưng cô lại tình nguyện giả ngốc như không hề hay biết gì.
Đây chính là cách để cô tự bảo vệ bản thân mình khỏi những tổn thương bên ngoài, là một cách hoàn hảo nhất.
Phương Hân đột nhiên cảm thấy ngón tay mình mát mát, cô liền nhìn xuống ngón tay mình, một chiếc nhẫn kim cương vô cùng chói mắt đã được đeo lên ngón áp út.
Trong lúc cô đang chìm trong những bất an lo lắng, anh đã đeo nhẫn vào tay cô.
Cô lại ngước lên nhìn anh, chỉ thấy bên môi anh là một nụ cười hoàn mĩ:
- Đây là lời hứa của anh.
Em cũng phải hứa với anh, không được tự ý tháo nhẫn ra nghe chưa? Không anh sẽ giận đó!
Phương Hân vẫn còn ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Anh đã chuẩn bị nhẫn cho cô rồi, từ lúc nào chứ? Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, sau khi đeo nhẫn vào, cô ảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
...!
Chẳng mấy chốc đã đến tối, Phong Duật Thần phải bay về Mỹ.
Hôm nay cô đặc biệt được anh cho nghỉ phép nên không cần tới công ty, trước khi anh đi, cô vẫn lưu luyến nhìn theo bóng dáng của anh.
Lần này trở về, chỉ có một mình trợ lí Tống Ôn đi theo anh mà thôi, Lương Thành vẫn ở lại để còn trợ giúp cô khi cần thiết.
Cho nên cô càng tin rằng, anh nhất định sẽ quay lại.
Thời tiết đầu thu hơi se lạnh, Phương Hân chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, gió thu nhẹ nhàng thổi qua.
Cô đứng từ xa nhìn Phong Duật Thần và Tiểu Duật Khang chuẩn bị bước vào trong máy