Tổng Tài Lạc Mất Vợ Yêu

47: Vẫn Phải Đề Phòng Một Chút


trước sau


Nửa đêm nửa hôm, Phương Hân vội vàng chạy tới bệnh viện trong sự lo lắng bất an, cô chỉ mong một điều duy nhất là bố vẫn ổn mà thôi.

xin đừng xảy ra chuyện gì mà.

Ông ấy mà xảy ra chuyện thì cô biết sống sao đây?
Khi Phương Hân tới nơi thì các y bác sĩ đã cơ bản cấp cứu xong cho bố cô rồi, căn bản là bệnh tình của bố đã ổn định lại một chút, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thêm, nhất là không được khiến cho ông ấy kích đông vì một chuyện gì đó.

Nhìn bố đã ngủ say trên giường, cô lại càng không yên tâm một chút nào, cô liền tìm tới y tá phụ trách chăm sóc bố cô để hỏi chuyện:
- Cho hỏi, phòng bệnh này có camera không ạ? Nếu có thì tôi muốn xem một chút.

- À có, để tôi đưa cô tới phòng quản lí an ninh của bệnh viện.

Phương Hân vừa đi, vừa cảm thấy bất an trong lòng, chuyện bố cô vô duyên vô cớ lên cơn đau tim, cô nhất định phải điều tra rõ ràng mới được.

Nhỡ như thực sự có kẻ ở sau lưng đang bày mưu tính kế thì sao?
Nhưng khi Phương Hân được đưa tới nơi, camera trong phòng không có gì bất thường cả.

Chẳng nhẽ là do cô đa nghi quá rồi sao? Nhưng không hiểu sao cô cứ cảm giác chuyện này không hề đơn giản, có lẽ cô phải giành nhiều thời gian để tới thăm bố nhiều hơn mới được.


...!
Vương San đã làm theo lời nói của Hà La, tới gặp bố của Phương Hân để nói chuyện.

Ban đầu cô ta chỉ nói với ông là bảo Phương Hân tránh xa Phong Duật Thần ra mà thôi, Phương Hân chính là kẻ thứ ba xen vào chuyện của cô ta và Phong Duật Thần.

Nhưng ông Phương lại nhất quyết không chịu nghe theo, ông nói là con gái ông nhất định không phải là kẻ thứ ba.

Vương San tức quá nên đã nặng lời một chút, ai ngờ ông đột nhiên lên cơn đau tim.

Vương San hoảng sợ vô cùng, lập tức bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh của bố Phương Hân.

May mà cô ta đã có chuẩn bị trước, mua chuộc người để xóa đoạn camera đó đi.

Quay trở về nhà, cô ta lập tức gọi điện trách móc Hà La:
- Tất cả là tại cô bày ra cái trò ấu trĩ đó, cô có biết là cô suýt chút nữa là hại chết tôi rồi không?
Đầu dây bên kia, Hà La bị tiếng chỉ trích thậm tệ của Vương San làm cho tỉnh ngủ.

Cô ta chỉ ngồi thẳng dậy, khẽ nhếch môi cười nhạo Vương San.

Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.

Nhưng vì chuyện đại sự trước mặt, cô ta vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nịnh nọt:
- Tôi tưởng cô mấy ngày nay phải tìm cách bám riết lấy Phong tổng mới đúng, cái kia chỉ là tôi gợi ý thôi mà.

Nghe nói Phong tổng đã quay về Mỹ rồi.

- Cái gì?
Vương San vô cùng bất ngờ, mấy ngày nay cô ta tốn biết bao nhiêu tâm tư để chia cắt Phương Hân và Phong Duật Thần nên mới không chú ý đến nhiều chuyện xảy ra như vậy.

Phong Duật Thần đã về Mỹ rồi, vậy cô ta còn cần ở đây làm gì chứ?
- Cô biết mà không nói sớm với tôi? Cô cố tình đúng không?
Hà La bĩu môi, rất muốn đáp là "Phải đấy, tôi cố tình đấy".

Nhưng cô ta vẫn phải cố kiềm chế sự tức giận trong lòng lại, giả bộ ngây thơ vô tội:
- Ơ,

tại cô nói cô là người Phong tổng yêu nhất, cho nên tôi nghĩ chuyện Phong tổng về Mỹ cô phải là người đầu tiên biết mới đúng.


Thế ra là cô chưa biết sao? Trời ơi, tội nghiệp vậy?
Vương San lập tức á khẩu không còn câu nào có thể bật lại Hà La, cô ta chỉ biết giận cá chém thớt, trút giận hết lên Hà La:
- Chắc chắn là do cô cố tình.

Một bên giả nhân giả nghĩa giúp đỡ tôi, bên kia lại cố tình phá hỏng chuyện tốt của tôi.

Cô cũng thích Thần đúng không? Nằm mơ đi!
Nói một mạch rồi Vương San tức giận tắt máy, Hà La cũng tức giận tới nỗi ném ngay điện thoại đi.

Vì đại sự trước mắt, cô ta luôn phải nhẫn nhịn Vương San, giả bộ như thân thiết với cô ta lắm.

Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những lời sỉ nhục thậm tệ của Vương San.

Hà La không phục, vì cớ gì mà cô ta phải chịu cúi đầu như vậy chứ? Chỉ cần cô ta tự mình có thể giải quyết Phương Hân và Vương San, lúc đó chẳng phải cô ta sẽ có thêm cơ hội để xuất hiện trước mặt Phong Duật Thần sao?
...!
Ngày hôm sau, Phương Hân mệt mỏi tới công ty làm việc.

Đêm qua cô đã ở lại bên cạnh bố không rời, đến chợp mắt cũng không nổi nữa.

Lâm Hạ cũng coi như là một đồng nghiệp có mối quan hệ tốt nhất đối với Phương Hân, liền pha cho cô một cốc cà phê rồi hỏi thăm cô:
- Phương Hân, cô không sao chứ?
Phương Hân và Lâm Hạ cũng chẳng mấy thân nhau, nhưng thi thoảng vẫn hay giúp đỡ nhau.

Lâm Hạ là một người tốt, trước đây mọi người đều nói xấu đồn thổi cô, chỉ có cô ấy chịu tin tưởng cô mà thôi.


Phương Hân nhìn Lâm Hạ rồi cười khẽ:
- Không có gì đâu, cảm ơn cô.

Lâm Hạ lại nhìn Phương Hân chằm chằm, cuối cùng không nhịn được tò mò, liền hỏi:
- Phương Hân, cô và Phong tổng thế nào rồi? Tôi thấy từ khi Phong tổng về Mỹ cô cứ buồn buồn sao ấy, hai người cãi nhau hả?
Chuyện tình cảm của Phong Duật Thần và Phương Hân cả công ty ai cũng biết cả rồi, hơn nữa Phong Duật Thần còn ngang nhiên công khai chủ quyền trước mặt tất cả mọi người nữa.

Lần này không còn ai dám nói Phương Hân là bồ nhí hay tình nhân, cho nên cuộc sống của cô cũng dần ổn định trở lại.

Phương Hân thật cảm kích vô cùng vì lần đầu tiên có người quan tâm cô như vậy.

Nhưng cô vẫn quyết định giấu mọi lo lắng trong lòng, vì lựa chọn của cô chính là tin tưởng Phong Duật Thần:
- Cảm ơn cô đã hỏi thăm, tôi và anh ấy vẫn rất bình thường thôi.

Chẳng qua là anh ấy hơi bận một chút...!
- Ừm, vậy là tốt rồi.

Nhưng mà...vẫn phải đề phòng một chút nha!.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện