Lại một ngày trôi qua, Phương Hân đã đỡ hơn một chút, cô sống chết đòi ra viện.
Tần Khiêm với Lương Thành cũng bó tay nên đành làm thủ tục ra viện cho cô trước.
Tuy vậy, tâm trạng của cô vẫn ủ rũ, không chịu nói gì cả.
Lúc đó Lương Thành đột nhiên nhận được điện thoại của Tống Ôn, Tống Ôn hớn hở báo tin:
- Phong tổng đang chuẩn bị để quay về thành phố S đó, chắc là đón Phương tiểu thư sang gặp phu nhân.
Phong tổng đã nói chuyện kết hôn với Phong phu nhân rồi, cho nên cứ bảo Phương Hân yên tâm đi.
Lương Thành nghe xong tâm tình cũng tốt lên hẳn, tin dữ này đột ngột tới khiến cho anh không kịp lường trước được luôn:
- Vậy khi nào tới nơi nhớ báo với tôi một câu nha, tôi và Phương tiểu thư sẽ chờ trước.
- Biết rồi, Phong tổng cũng nói là sắp tới sẽ sắp xếp cho anh quay về Mỹ.
Chuyện của công ty anh ấy sẽ giao lại cho phó giám đốc quản lí.
Như vậy cũng được coi là một cái kết viên mãn rồi, bây giờ chỉ còn mỗi ải của trưởng bối mà thôi.
Nhưng Phong lão gia và Phong phu nhân thương Phong Duật Thần như vậy, chắc cũng sẽ đồng ý thôi.
Trước đây hai người cũng từng phản đối kịch liệt chuyện của Phong Duật Thần và Vương San, nhưng cuối cùng vẫn bị anh thuyết phục đó thôi!
Phương Hân ngồi bên cạnh cũng có chút để tâm tới cuộc nói chuyện của Lương Thành, còn người lái xe là Tần Khiêm thì khẽ nhíu mày.
Lương Thành nghe xong điện thoại thì mới vui mừng báo cho Phương Hân:
- Tống Ôn nói Phong tổng ở bên Mỹ đã giải quyết ổn thoả mọi chuyện rồi, hôm nay sẽ bay tới thành phố S đó.
Phong tổng cũng chuẩn bị để đưa cô đi ra mắt gia đình rồi.
Phương Hân nửa tin nửa ngờ, gương mặt do mới khỏi ốm nên còn rất nhợt nhạt.
Khi nghe Lương Thành nói câu này cô thực sự rất vui mừng, nhưng lại không để biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc vui mừng ở ngoài.
Dù cho Phong Duật Thần có quay về thật, nhưng nếu anh không cho anh một lời giải thích rõ ràng thì cô sẽ giận anh.
Biết anh rất bận rộn, nhưng bỏ ra một vài phút để gọi một cuộc gọi cho cô khó khăn đến thế sao?
Tần Khiêm vừa lái xe, vừa nói vu vơ, anh đơn giản chỉ là nói đại một câu đùa giỡn mà thôi:
- Ai biết được chứ? Nhỡ đâu Phong Duật Thần có người khác thì sao?
Thế mà câu nói vu vơ của Tần Khiêm lại khiến cho Phương Hân bất an.
Dạo gần đây do lo nghĩ nhiều quá nên cô trở nên rất nhạy cảm, cái gì cũng có thể đa nghi được.
Trừ khi Phong Duật Thần xuất hiện và đứng ngay trước mặt cô, lúc đó cô mới yên tâm hoàn toàn được.
Lương Thành liền tức giận mắng:
- Đừng có ăn nói linh tinh, anh thì biết cái gì chứ? Phong tổng trước giờ vẫn luôn đối với Phương tiểu thư rất tốt nha.
Nhất định là khi nghe Tống Ôn nói Phương Hân bị ốm nên Phong Duật Thần mới lập tức quay về thành phố S.
Tình cảm của Phong Duật Thần giành cho Phương Hân thế nào, sao Lương Thành không biết được chứ?
Huống hồ Tống Ôn cũng đã nói là Phong Duật Thần chuẩn bị đưa Phương Hân về ra mắt gia đình, nhất định không thể sai vào đâu rồi.
Tần Khiêm sợ Phương Hân khó xử nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng tiếp tục lái xe.
Thật ra chuyện giữa Phương Hân và Phong Duật Thần như thế nào, người ngoài không thể đồn đoán linh tinh được.
Chỉ có người trong cuộc mới là người hiểu rõ nhất mà thôi.
...!
Theo giờ của thành phố S, khi máy bay hạ cánh tại sân bay thì lúc này là 8 giờ tối.
Phương Hân và Lương Thành đã có mặt từ nửa tiếng trước, ai cũng nôn nóng muốn gặp Phong Duật Thần, nhất là Phương Hân.
Tần Khiêm không muốn tham gia vào cuộc đoàn tụ này nhưng vẫn lặng lẽ đậu xe ở phía xa để quan sát.
Chỉ cần thấy Phương Hân vui vẻ hạnh phúc, anh mới yên tâm rời đi được.
Nhìn từng đoàn người lần lượt bước ra khỏi sân bay, cả Phương Hân và Lương Thành cũng gấp gáp theo.
Phương Hân vẫn đang cố gắng kiếm tìm bóng dáng quen thuộc của Phong Duật Thần.
Qua một hồi lâu, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng Lương Thành reo lên, vẫy tay về phía trước.
Cô theo phản xạ mà hướng ánh mắt mong chờ nhìn theo Lương Thành, gió lạnh của mùa đầu đông thổi qua khiến cho cô ho một trận nặng.
Hai mắt cô cay xè, nước mắt đột nhiên trào ra làm nhoà đi bóng dáng quen thuộc đó.
Đích thị là Phong Duật Thần rồi, anh cuối cùng cũng đã trở về, cô thực sự nhớ anh đến chết mất.
Lương Thành lo lắng giúp Phương Hân vỗ vỗ lưng, nhưng cơn ho của Phương Hân vẫn không ngừng.
Cô chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt mình như đang quay cuồng lên, đau nhức khủng khiếp.
Ánh mắt cô mờ nhạt đi, cả cơ thể nhỏ bé yếu ớt ngã xuống.
Cũng may có Lương Thành đứng bên cạnh vội vã đỡ lấy Phương Hân, anh ta lo lắng gọi tên cô:
- Phương tiểu thư, Phương tiểu thư...!
Cuối cùng Phương Hân và Phong Duật Thần cũng chỉ cách nhau có vài bước chân, nhưng lại không thể tận mắt nhìn mặt nhau được.
Ở bên kia Tống Ôn nhìn thấy Phương Hân đột ngột ngất đi thì hớt hải vô cùng, anh ta chạy thật nhanh tới chỗ Lương Thành.
Nhưng chỉ có Phong Duật Thần lại đột ngột đi qua ba người, dừng lại tại một người phụ nữ đang đứng phía sau, cách chỗ Phương Hân vài bước chân thôi.
Cả Tống Ôn và Lương Thành