Từ lúc ăn sáng xong cho tới giờ, Phong Duật Thần cứ trầm ngâm không nói gì.
Lần này trở về anh đã sắp xếp ổn thoả ở phía công ty nhỏ rồi nên sáng ra vô cùng nhàn nhã.
Thật ra ý định thu mua công ty là của anh, trong thời gian anh biến mất, Louis đã thay anh hoàn thành mong muốn của mình.
Có những lúc, anh đã thực sự đề phòng Louis.
Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, bởi vì Louis xuất hiện nhiều lần có thể khiến cho chính bản thân anh biến mất mãi mãi, dần dần cơ thể anh sẽ bị Louis kiểm soát và chiếm lấy.
Đây chính là điều mà anh lo sợ nhất, và thực tế anh cũng từng biến mất một thời gian dài rồi, nguy cơ biến mất thêm lần nữa sẽ rất cao.
Một suy nghĩ ích kỷ loé lên trong trí óc của Phong Duật Thần, đó là tiến hành điều trị để Louis mãi mãi không xuất hiện nữa.
Thế nhưng còn cô gái tên Phương Hân kia thì sao? Mặc dù Louis là mối hoạ tiềm tàng của Phong Duật Thần, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, anh đã quen sống với cuộc sống có Louis rồi.
Cả hai cũng đã ngấm ngầm thoả thuận với nhau, chấp nhận lẫn nhau để có thể tiếp tục tồn tại.
Bây giờ anh qua cầu rút ván, sau khi Louis quay trở về mà biết được, hắn ta sẽ như thế nào đây?
Phong Duật Thần rất đau đầu về vấn đề này, anh suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không thể đưa ra cho bản thân một câu trả lời thoả đáng.
Đột nhiên có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào anh, đưa anh thoát khỏi dòng suy nghĩ không có hồi kết ấy...!
- Duật Thần, anh lại có tâm sự gì sao?
Phương Hân hít một hơi thật sâu rồi thẳng thắn hỏi Phong Duật Thần.
Cô cứ cảm thấy, sáng nay anh như biến thành một con người khác vậy.
Nhưng khác ở chỗ nào, thật ra cô cũng không rõ nữa.
Phong Duật Thần liền nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, kéo cô ngồi xuống đùi mình.
Anh là một người rất giỏi che giấu tâm tư, đương nhiên cô sẽ không nhìn ra được những suy nghĩ của anh.
Phong Duật Thần nhẹ giọng nói:
- Không có gì.
Tối nay chúng ta xuất phát rồi, bây giờ có chuyện gì làm chưa xong thì em làm nốt đi.
Phương Hân thật ra cũng đã bàn giao công việc ổn thoả rồi, cô chỉ lo lắng cho bố mà thôi.
Lần này đi cùng Phong Duật Thần không biết kết quả sẽ thế nào, cũng không biết bao giờ mới được về lại thành phố S.
Bố vẫn phải ở viện, sợ rằng ông ấy sẽ cô đơn trong khoảng thời gian đó.
Phương Hân ở đây không có bạn bè, đồng nghiệp mà cô hơi thân một chút cũng chỉ có Lâm Hạ.
Nhưng cô ấy cũng có cuộc sống riêng của mình, cô và cô ấy lại không thân thiết tới mức nhờ vả nhau như thế.
Còn về Tần Khiêm...Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã nhanh chóng bị Phương Hân dẹp tan.
Sao cô có thể nghĩ tới việc nhờ vả Tần Khiêm chứ?
Phong Duật Thần thấy Phương Hân đang suy nghĩ mà không nói gì, anh khẽ nhíu mày:.
truyện tiên hiệp hay
- Sao vậy?
- À không có gì.
Em bỗng nhớ ra là phải sắp xếp đồ đạc, em lên