7 năm trước, cô và anh chỉ là hai người xa lạ, không hề quen biết nhau, giữa hai người tồn tại một cuộc giao dịch.
5 năm sau, cô và anh gặp lại nhau.
Cũng vẫn là người xa lạ, nhưng lại có thêm sự ràng buộc của một đứa con gần 5 tuổi.
Không biết vì sao anh lại theo đuổi cô, cô lại vì quá khứ từng mang thai hộ của mình mà trốn chạy hết lần này tới lần khác.
Ban đầu cô cứ nghĩ rằng, anh chỉ là hứng thú nhất thời đối với cô mà thôi.
Nhưng cô cũng không còn cách nào khác có thể ngăn cản bản thân mình ngừng rung động trước anh.
Một mối quan hệ yêu đương rõ ràng, nhưng cô luôn là người lo lắng bất an, lo sợ được mất.
Anh là một người hoàn hảo như vậy, còn cô thì chẳng có gì cả, quá khứ cũng không được sạch sẽ.
Anh trao hết cả tình yêu cho cô, cuối cùng lời hứa hẹn chắc chắn nhất của anh giành cho cô chính là một hôn lễ tốt đẹp.
Trải qua biết bao nhiêu chuyện, cô và anh thật sự đã đi được tới một cái kết viên mãn nhất.
...!
Trong 2 năm Phong Duật Thần ở Mỹ điều trị bệnh, Phương Hân ở bên này không ngày nào là không nhớ anh.
Nhưng cô phải rất cố gắng để tạm gác lại nỗi nhớ sang một bên, cố gắng nỗ lực lại từ đầu với ước mơ của mình.
Phương Hân cũng được coi là đi từ cửa sau, bởi vì có Phong Duật Thần ở phía sau nâng đỡ.
Lần này cô quay trở lại không còn là nhân viên của công ty nhỏ Phong Thần, mà là với tư cách nhà thiết kế thời trang dưới quyền quản lí của tập đoàn Phong thị.
Những ngày đầu đi làm, Phương Hân thường xuyên bị người khác bàn tán, nói xấu là đi từ cửa sau.
Trong mắt bọn họ, những người đi từ cửa sau đều là những người không có năng lực, chỉ biết dùng thủ đoạn trên giường để quyến rũ đàn ông mà thôi.
Phương Hân mặc dù tỏ ra không quan tâm cho lắm, nhưng mỗi khi nghĩ đến, cô lại thấy buồn.
Vì vậy, cô đã cố gắng nỗ lực để chứng minh cho bọn họ thấy, không phải ai đi từ cửa sau đều là người không có năng lực.
Cô im lặng nhẫn nhịn, dùng hành động trực tiếp nhất để cho bọn họ một câu trả lời thoả đáng nhất.
Dần dần, mọi chuyện cũng đi theo chiều tốt, Phương Hân cũng bớt áp lực hơn.
Hôm nay tan làm xong, cô tới tới bệnh viện thăm bố, tới tối muộn lắm cô mới về nhà.
Cô chỉ ăn uống qua loa rồi đi tắm, đến khi cô trèo lên giường đã là hơn 11h đêm.
Không biết Phong Duật Thần ở nửa bên kia của trái đất thế nào rồi, Phương Hân thật sự nhớ anh quá.
Chần chừ một lúc, cô quyết định gọi video cho anh.
Bên kia nhanh chóng nghe máy, cô cuối cùng cũng được nhìn thấy khuôn mặt mà hằng đêm cô mong nhớ.
Thật ra cô cảm thấy mọi chuyện diễn ra rất nhanh, rất kì diệu, tới nỗi cô còn cứ nghĩ là mình đang mơ.
Sau ngày hôm đó, Phong Duật Thần không nói gì mà về Mỹ, Phương Hân cứ nghĩ rằng cô và anh đã kết thúc tất cả rồi, thật sự không còn gì nữa.
Nhưng chừng khoảng 1 tháng sau, anh lại đột ngột liên lạc lại với cô, nói về tình hình của mình ở bên Mỹ và còn báo cho cô một tin vui nữa.
Khi biết Tiểu Duật Khang chính là con trai ruột của mình, Phương Hân thật sự rất sốc, chính cô cũng không dám tin vào sự thật này.
Thế giới này thật nhỏ bé, không ngờ cô lại được gặp lại người đàn ông của đêm hôm đó, người đã đưa ra đề nghị cô mang thai hộ.
Đêm đó cô bị bịt mắt, hoàn toàn không biết anh là ai.
Còn anh, đêm đó chỉ là sự việc phát sinh ngoài ý muốn.
Hai nhân cách lẫn lộn thay thế nhau, chính anh còn cảm thấy rối tung lên chứ đừng nói tới Phương Hân.
Đêm hôm đó anh thực sự không có ấn tượng gì với cô, trong lúc cô mang thai, anh cũng không hề tới nhìn mặt cô lấy một lần.
Sau khi sinh xong, cô cũng biết điều mà tự giác rời đi.
Cho tới khi 5 năm sau gặp lại, anh đương nhiên không thể nhận ra cô là ai.
Chỉ là, đôi lúc anh cảm thấy cô có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ là anh đã từng gặp cô ở đâu.
Theo đuổi cô, cũng chỉ là sự việc phát sinh bất ngờ.
Ai bảo Tiểu Duật Khang cứ nằng nặc bám theo cô làm gì chứ?
Nhưng dần dần, anh đã phải lòng cô rồi.
Trước đây anh chưa từng nghĩ, sẽ có ngày mình lại yêu cô gái 5 năm trước từng mang thai hộ anh.
Định mệnh chính là thế, thật tuyệt diệu biết bao.
Phong Duật Thần mỉm cười nhìn Phương Hân, dù có nhìn cô qua điện thoại cũng không thể giúp anh vơi đi nỗi nhớ nhung ngày đêm được.
Thật muốn ngay lập tức quay trở về gặp cô quá.
- Duật Thần.
Giọng nói của Phương Hân nhỏ nhẹ, cũng có chút nũng nịu.
Lời nói của cô truyền tới tai anh như đang rót mật vào tai, anh dịu dàng đáp:
- Ừm.
Phương Hân nhìn anh, ngập ngừng không nói.
Lát sau cô mới nhỏ giọng nói tiếp:
- Anh ở bên kia thế nào rồi? Em nhớ anh quá.
Nghe Phương Hân nói câu này, Phong Duật Thần chỉ muốn