Gì?.... anh vừa nói cái gì?....
Tịch Hân Nghiêng tưởng chừng mình đang nghe lầm.
Trời ơi nam phản diện của cô, cô không biết là anh bình thường im lặng nhưng mà đến lúc thốt ra lời lẽ lại làm người khác nghe sốc đến cực điểm.
Đừng nói nữa, cô sẽ đỏ mặt đến chết mất.
"... ha ha... nghe lầm, nhất định là nghe lầm...". Cô tự biện giải cho mình.
" không có nghe lầm, đó chính là lời tôi nói". Anh nhìn cô:" có cần tôi nhắc lại không?".
Tịch Hân Nghiêng vội vàng xua tay bảo không cần, đùa cái gì thế lời lẽ như thế này mà cũng có thể nhắc lại được sao?.
Cô không đủ tự tin mà nghe anh nói lần thứ hai đâu.
" Vậy thì em nên suy nghĩ thật kỹ càng ". Anh hạ tối hậu thư cho cô.
Cô nghe xong, trong lòng lại bĩu môi:" nói nghe hay lắm, dù suy nghĩ kỹ càng đến đâu thì cuối cùng cũng bị anh làm mà thôi, có gì khác nhau sao?".
Tịch Húc Sâm nghe được cô nói thầm như thế im lặng, quay sang hướng khác lén nhịn cười.
Lâu rồi anh không có thoải mái như vậy, thật muốn duy trì bầu không khí này đến cuối đời.
Anh muốn như vậy nhưng thực chất cô lại không muốn duy trì nó tí nào, người bị hại là cô đó....
Cô từ chối cho ý kiến, một mực ngồi ngoan ngoãn bên ghế lái phụ. Theo anh về nhà.
Hôm qua đến giờ không gặp mèo ú, cô rất nhớ nó, xuống xe liền ôm nó nựng một phen, trong lòng cô