Y Nguyệt đóng cửa xe lại, ra hiệu cho Tony lái đi luôn.
Thư Đào dường như hiểu được, cô liền hỏi Y Nguyệt.
"Thiếu phu nhân, tại sao phải làm khó chị Tư Di vậy? Nếu để trong cốp không được tôi có thể cầm mà.
Đi bộ từ đây về...!chắc mệt lắm."
"Thương hại à? Thế thì cô có xuống giúp cô ta không?"
"Đương nhiên...!đương nhiên giúp." - Cô ngập ngừng.
"Ngốc.
Cô không tò mò rằng tại sao mình bị đổ oan à? Lại còn muốn giúp kẻ khiến mình bị thiếu gia mắng."
Thư Đào ngộ ra, không thể tin nổi những gì cô nghe thấy.
Trước giờ cô với Tư Di tình cảm rất tốt, sao cô ấy lại hại mình được.
"Lần này coi như là sự trừng phạt cho cô ta."
Lái xe trở về, Y Nguyệt vui vẻ như chưa từng có.
Suy nghĩ lại thì...!Tư Di xách theo cả đống đồ về thế này, nhanh nhất cũng tầm chiều mới về tới nơi.
Vậy sao mà làm đồ ăn được.
Cuối cùng, cô quyết định đưa mọi người đi ăn nhà hàng.
Bốn người bọn họ lai rai cả buổi, tới chiều rồi vẫn còn lượn lờ trên phố ngắm cảnh.
Buổi chiều hôm nay đẹp thật, hoàng hôn rực rỡ trải rộng trên bầu trời, vừa thơ mộng lại vừa đẹp đẽ.
Mọi người cứ ngắm trời ngắm đất như vậy tới nỗi quên cả giờ giấc, tận sáu giờ chiều mới trở về.
Vừa mới bước vào nhà, Cố Duật Hoành đã ngồi một chỗ ở phòng khách.
Ngay khi thấy cô, mặt anh lạnh như băng, thần sắc có chút vội vàng, nhưng thấy cô an toàn trở về, anh liền điềm tĩnh lại.
Ánh mắt đăm đăm nhìn cô như muốn giết người.
"Sao tới giờ mới về? Không phải tôi bảo cô ở yên trong nhà sao?"
Y Nguyệt quên luôn trong nhà còn có Cố Duật Hoành! Chẳng lẽ không có đồ ăn nên anh mới tức giận thế sao?
"Tôi đi mua chút đồ, nhưng giữa đường, hết xăng, lại còn bị chết máy nữa nên phải sửa.
May mà tôi gặp Tony, rồi cùng anh ấy đi...!ăn."
"Ít ra cô cũng phải trả lời điện thoại của tôi chứ? Cô biết tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc không?"
Y Nguyệt kiểm tra lại điện thoại, hóa ra là nó đã tắt ngủm từ lâu, hèn gì không thấy ai gọi tới.
Nhưng cũng kì lạ thật, anh ta đột nhiên sốt sắng như thế làm gì? Trước kia không phải nói việc ai nấy làm không can dự sao? Vậy mà Y Nguyệt chỉ đi có một chút anh liền gấp gáp thế này.
"Duật Hoành, anh...!lo lắng cho tôi à?"
Nghe được câu hỏi này, Cố Duật Hoành nín lặng.
Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại sốt ruột như vậy.
Cả buổi không thấy cô về liền gọi cho cô mấy chục cuộc, trong đầu chỉ suy nghĩ lỡ như cô lại gặp kẻ xấu nữa thì làm sao?
Bị Y Nguyệt dồn vào thế bí, anh chỉ tự bào chữa bằng một câu.
"Tôi sợ lịch sử lặp lại.
Nếu cô đi mất rồi, ai sẽ là người giúp tôi?"
"Hừm...!được rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi, được chưa?"
Vốn tưởng anh ta quan tâm mình, lo lắng cho mình, ai ngờ vẫn chỉ là vì hợp đồng.
Xem ra cô nghĩ nhiều rồi.
Người như anh ta làm sao biết lo lắng cho một vị hôn thê hợp đồng như cô chứ? Thật ngốc!
Bước lên phòng, cô thảnh thơi, à mà hình như cô quên gì đó...!
Mặc kệ vậy! Cô đói rồi, muốn ăn chút đồ.
Tám giờ tối, cả căn biệt thự im lặng, chỉ còn mỗi Y Nguyệt và Tony đang ngồi xem tivi.
Đột nhiên từ ngoài cửa, một bóng người bước vào.
Cô ta trông cứ như là xác chết, vác theo vài bịch gì đó rất to, tóc tai rũ rượi, vừa ngẩng mặt lên đã làm cho hai người khiếp sợ vì khuôn mặt trắng bệch nhễ nhại.
"Aaa! Quỷ má ơi! Có quỷ!"
Hai người ôm chầm lấy nhau, run sợ nhìn bóng đen phía đó, không ngừng tưởng tượng ra những câu chuyện kinh dị.
Bóng đèn được bật lên, một giọng nói yếu ớt đầy mệt nhọc.
"Thiếu phu...!nhân.
Là tôi...!Tư Di."
Lúc này Y Nguyệt mới sực tỉnh, chà, mới đi vài chục kilomet đã biến thành nửa người nửa quỷ thế này à? Nhưng cũng tốt, vừa ý cô quá.
Y Nguyệt giả trân chạy tới đỡ cô, nhưng hình như đi lâu quá nên hoa quả mua không dập thì cũng héo và hỏng hết.
Cô bịt mũi, giở giọng quan tâm.
"Tư Di, vất vả cho cô quá.
Không ngờ đi từ đó về đây lại lâu như vậy..."
Ôm một cục tức trong lòng, Tư Di bây giờ rất muốn chửi thẳng vào mặt cô.
Cả một đoạn đường chẳng lấy một mống người, muốn gọi taxi nhưng cũng không mang theo tiền, vật vã xách cả đống đồ thối nát này về rồi nhận được từ Y Nguyệt lời nói thương hại.
Cô ta đã kiệt quệ sức lực, nhưng xem chừng vẫn là cô phải mang mấy cái bọc này vào bếp.
Y Nguyệt đắc ý ngồi lên ghế, không nhịn nổi mà bụm miệng cười.
Cô ác thật, nhưng mà cái ác này rất xứng với Tư Di.
"Này, tôi không ngờ cô lại nhẫn tâm thế đấy.
Nhìn cô ta mà xem, haizz, thảm họa."
"Chọc vào Y Nguyệt tôi không một ai có thể sống yên cả!"
...----------------...!
Sáng hôm sau, mới chỉ sáu giờ hơn, Y Nguyệt đã bị đánh thức bởi cơn đau truyền từ má tới.
"Làm gì vậy...!Đau!"
Cô bật dậy.
Lại là Duật Hoành.
Sáng nào tỉnh dậy cũng là cái mặt hắn chình ình trong phòng.
Phiền chết đi được.
"Có chuyện gì mà chưa sáng đã mò tới phòng tôi vậy? Định giở trò hả tên biến thái?"
"Sao cứ mở miệng ra là cô lại nói tôi là biến thái vậy? Tôi có bao giờ khinh bạc cô chưa?"
"Thì...!vậy anh sáng sớm đã tới phòng tôi làm gì?"
Cố Duật Hoành bước tới tủ đồ, chọn cho cô một vài bộ đồ đơn giản và chuẩn bị đồ giúp cô.
"Này, anh đem quần áo của tôi ra làm gì thế?"
Vừa làm, anh ta vừa phổ biến.
"Tôi sẽ đưa cô tới công ty và cô sẽ trở thành trợ lý của tôi."
Cái gì mà công ty, cái gì mà trợ lý, anh đột nhiên nói mấy cái này làm gì?
"Anh nói gì cơ?"
"Dạo này không phải cô rất rảnh rỗi sao? Tới công ty vừa có việc làm vừa không bị