Trên màn hình vẫn còn cuộc gọi với Cố Duật Hoành.
Hóa ra anh ta vẫn giữ liên lạc, phòng trường hợp có người tìm ra chiếc điện thoại này.
An Nhiên nhanh chóng nói.
"Duật Hoành! Duật Hoành, anh có nghe tôi nói không?"
Chiếc điện thoại rung rung trong túi làm Cố Duật Hoành mang nó ra, vội vã trả lời.
"Y Nguyệt, là cô sao?"
"Tôi là An Nhiên.
Mau tới chỗ sườn núi, tôi tìm thấy điện thoại của Y Nguyệt."
Cố Duật Hoành liền nghe theo.
An Nhiên lấy bộ đàm mà cảnh sát đưa cho mọi người ra, phát tín hiệu.
Mọi người đều tập hợp lại đây, bây giờ manh mối chỉ còn một chiếc điện thoại và bên dưới sườn dốc này là một bờ biển...!
Tất cả đều lo lắng, mong rằng điều tồi tệ không xảy ra.
Chỉ có thể để đến sáng mới tiếp tục điều tra tiếp.
Mọi người còn lại được trở về khách sạn, nhưng vẫn trong phạm vi kiểm soát và không ai được rời khỏi cho tới khi tìm được nạn nhân.
Sáng ngày hôm sau, ở trên vách núi ồn ào người.
Họ là những cảnh sát được điều thêm tới trong đêm qua.
Vì phía dưới chân núi này là một bờ biển nên rất có thể Y Nguyệt trượt chân ngã xuống đó.
Trường hợp này là rất có thể vì trong đêm tối thường không thấy đường.
Nhưng đó chỉ là phán đoán trong trường hợp là tai nạn ngoài ý muốn.
Mọi chuyện vẫn nên tìm trước rồi điều tra sau.
Các cảnh sát đã túc trực ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi mục đích là chờ sóng biển yên, lúc đó sẽ tìm kiếm bên dưới.
Thuyền được thả xuống mặc dù cảnh sát đã nói người nhà yên tâm, giao việc này cho họ nhưng Cố Duật Hoành vẫn không ngừng lo lắng, muốn ngay bây giờ đi tìm cô.
Các thợ lặn đã ngụp lên ngụp xuống, tìm hết khu vực xung quanh đây nhưng đều không thấy dấu vết nào cả.
Khu rừng trên núi ở đây khá đặc biệt, bởi chúng nằm ở ngoại ô thành phố.
Biển và rừng gần như là giáp nhau nên xung quanh nơi này rất rộng và còn nhiều các ven biển.
Phạm vi càng lớn càng gây khó cho việc điều tra.
Những người trên bờ sốt ruột không yên.
Tony và Cố Duật Hoành cùng An Nhiên men theo đường đá xuống tới chân sườn núi.
Ở đây rất nhiều các mỏm đá nhấp nhô, nếu rơi xuống đây cơ hội sống sẽ rất thấp.
An Nhiên càng nhìn càng thấy lo, chịu không được mà òa khóc.
Tony chỉ biết dỗ dành cô, cầu trời cầu đất cho Y Nguyệt toàn mạng trở về.
Đến gần trưa, trời đã bắt đầu hửng nắng, đội tìm kiếm đã cố hết sức, đành lên bờ nghỉ ngơi.
Cố Duật Hoành lo lắng.
"Vẫn chưa tìm thấy sao?"
"Biển rộng quá, không tìm thấy được gì cả."
Cố Duật Hoành chỉ còn biết đập tay vô vách đá, hận không vớt được cô ngay bây giờ.
Tôn Nhật Minh bước tới cạnh anh, nhìn cử chỉ lo lắng của anh mà hỏi phiếm.
"Nhìn anh căng thẳng quá vậy? Chỉ là một trợ lý nhỏ, có nhất thiết phải lo lắng như vậy không?"
Cố Duật Hoành không nói gì.
Đến anh cũng không biết tại sao cô bị nạn anh lại lo lắng cho cô đến vậy.
Nhật Minh cười nhẹ, anh đột nhiên nói một câu như đả kích Duật Hoành.
"Sếp lớn lo cho nhân viên, tôi hiểu, nhưng anh chỉ biểu hiện thế này thì làm được gì? Nếu thực sự lo lắng, anh có dám nhảy xuống tìm cô ấy không?"
Cố Duật Hoành ngộ ra, anh đúng thật ngốc, tại sao không nghĩ ra chuyện tự mình cứu cô mà chỉ biết đứng ở đây chờ đợi trong hi vọng.
Không nói lời nào, anh tới chỗ cảnh sát, lấy theo một chiếc ống thở oxi.
Đây chỉ là chiếc ống thở tạm thời, tức là chỉ đủ oxi trong vòng hơn ba mươi phút.
Cảnh sát nhìn thấy anh, ngạc nhiên hỏi.
"Cố tiên sinh, anh định tự mình đi tìm sao?"
"Thời gian sẽ không chờ ai.
Nếu cứ nghỉ ngơi thế này không chừng cô ấy sẽ không còn cơ hội sống nữa."
"Chúng tôi sẽ cố gắng tận lực đi tìm, tiên sinh ngài đừng mạo hiểm."
Cố Duật Hoành không nghe, anh không muốn lãng phí thời gian ở đây, định quay đi thì họ đứng dậy.
"Cố tiên sinh, để chúng tôi đi cùng anh."
Nói đoạn, anh ấy lấy ra một con chíp nhỏ, đưa cho Duật Hoành.
"Đây là con chip định vị.
Nếu ai tìm được nạn nhân ở đâu chúng ta sẽ biết được mà tìm tới, như vậy sẽ bớt nguy hiểm cho cả bản thân."
Mỗi người cầm lấy một cái, rồi họ lại bắt đầu cuộc tìm kiếm.
"Này, tôi nói vậy anh thực sự đi à?"
Nhật Minh gọi với lại.
"Nếu không thử, sao mà biết lời anh nói đúng hay không?"
Nói rồi, Cố Duật Hoành nhảy luôn xuống biển.
Nhật Minh đứng đó khoanh tay nhìn.
Vẻ mặt anh ban nãy tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ để đánh lừa Cố Duật Hoành.
Anh không muốn phát tiết ra lúc ấy.
Thực sự anh rất muốn dũng cảm như Duật Hoành, dũng cảm xuống biển để tìm Y Nguyệt...!Nhưng không ai biết rằng...!nỗi sợ lớn nhất của Nhật Minh là biển.
Anh miễn cưỡng xuống đây, cũng là lo cho Y Nguyệt.
Tony tới chỗ của anh, chạm nhẹ vào vai.
"Anh cũng về đi, đừng cố chịu đựng."
Nhật Minh buông lỏng tâm trạng, nét lo sợ đan xen sự lo lắng căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.
Anh đành quay về.
Lặn trong dòng nước biển ấm mặn, Cố Duật Hoành như càng quyết tâm hơn để tìm kiếm cô.
Anh cố gắng quan sát xung quanh, chỉ mong Y Nguyệt ở ngay tầm mắt, hay ít nhất là trôi dạt vào đâu đó.
Đã qua một đêm, nếu ở dưới biển lâu thế này sự sống sót chỉ có không phẩy vạn phần trăm.
Nhưng nếu mắc cạn thì bây giờ vẫn còn có cơ hội.
Rất nhanh hai mươi phút đã trôi qua, Cố Duật Hoành cùng đội lặn đã bơi rất xa bờ.
Tình hình vẫn là không khả quan, nếu như bơi xa thêm chút nữa là vượt ngoài tầm kiểm soát.
Một người ngoi lên mặt nước, thở lấy hơi rồi cố gọi.
"Cố tiên sinh đừng bơi ra bên đó.
Nếu có bị nước cuốn cũng không thể cuốn xa đến vậy đâu."
Cố Duật Hoành bỏ ngoài tai, anh không quan tâm.
Nếu vẫn còn có sức lực, vậy tại sao không kiên trì thêm một chút? Trên đời này