Tiệc đính hôn kéo dài cho tới tận chiều tối mới kết thúc.
Y Nguyệt cởi bỏ bộ váy chật chội, ngắn nhìn bản thân trước gương.
Khuôn mặt hoa mỹ thế này lại đi lừa đảo người khác, thật đáng tiếc.
Cánh cửa phòng có tiếng gõ, Y Nguyệt theo bản năng quay lại phía sau.
"Y Nguyệt, tôi có thể vào giúp cô không?"
"Ừm, vào đi."
Điềm Khả Khả mở cửa, theo giọng nói của cô mà từ từ đi tới.
Gương mặt cô ấy thoáng buồn, khẽ đặt hai tay lên vai Y Nguyệt.
"Nếu đã có em bé thì hạn chế son phấn.
Tôi giúp cô tẩy trang nhé."
Y Nguyệt gật đầu.
Cô biết rằng trong bữa tiệc đính hôn đó, người có lẽ buồn nhất chính là Khả Khả.
Vậy mà cô ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không màng thanh danh của mình để chờ một người đã có vợ.
Khả Khả nhẹ nhàng lau lia trên mặt Y Nguyệt, cô không nhìn thấy gì nhưng lại có khả năng cảm thụ rất tốt, cứ như một nhân viên trang điểm thực thụ.
Chợt, Y Nguyệt nói.
"Lễ đính hôn cô đừng cho là thật.
Chúng tôi chỉ đang diễn."
Khả Khả làm chậm lại động tác, cô mỉm cười, lắc đầu.
Cô không thấy được cảnh lúc hai người hôn nhau, nhưng cô vẫn có tai để nghe được những lời bàn tán hoan hô của mọi người xung quanh.
Cô đã tự nhủ với bản thân rằng bọn họ làm vậy vì mình, nuốt những ủy khuất vào trong.
Sau khi xong việc, cô cùng Y Nguyệt xuống phòng khách.
Cả hai người...!là ba người đều đã có tính toán riêng.
Phía dưới nhà, Cố Thụy Ẩn và Dạ Thương Lam đã tọa sẵn, Duật Hoành cũng đang chờ hai người xuống.
Bọn họ lần này muốn bàn bạc một lần nữa với gia đình về việc ở riêng.
Dù sao thì...!bọn họ có diễn cũng không diễn giỏi suốt trong gần một năm trước mặt mọi người, vì vậy ra ở riêng là một lựa chọn tốt nhất.
Cố Thụy Ẩn lần này có vẻ rạng rỡ hơn nhiều, sau khi nghe lời đề nghị ấy, ông cũng không phản đối.
"Ở riêng cũng được...!nhưng ai chăm sóc cho Y Nguyệt đây.
Duật Hoành thì phải lên công ty và tỉnh thoảng cũng có việc ở quân đội?"
"Khả Khả sẽ sống cùng bọn con."
Y Nguyệt lên tiếng.
Điều này làm Cố Thụy Ẩn không vui vẻ gì.
Ông đã làm tới mức này chính là muốn đuổi Điềm Khả Khả, ai ngờ cô con dâu ngốc nghếch này lại rước cục nợ về.
Ông băn khoăn, không muốn nói chuyện này trước mặt Khả Khả, nhưng điệu bộ chần chừ cũng đủ để người khác hiểu ý.
Khả Khả biết nếu không nắm bắt cơ hội này thì cô sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.
Lễ đính hôn kết thúc, cô đã bị Dạ Thương Lam quở trách rất nhiều.
Bà ấy muốn cô phá hỏng buổi lễ đính hôn, nhưng cô không thể cứ để cho bữa tiệc diễn ra suôn sẻ.
Vì thế, lần này cô nhất định phải bám theo được Cố Duật Hoành.
"Chú Cố, con với Y Nguyệt đều là phụ nữ, có thể tiện chăm sóc nhau, với lại việc cô ấy có thai cũng chỉ mình chúng ta biết, không nên để người ngoài nhúng tay vào."
"Giúp việc ở đây đều là người ngoài hết sao?"
Dạ Thương Lam vội vã nói nhỏ, bà ấy phải giúp bằng được Khả Khả.
"Giúp việc...!cũng không hẳn là đáng tin cậy, nếu như hai đứa đã đính hôn rồi, ông còn lo gì nữa."
"Nhưng..."
"Không sao đâu, con thực ra muốn Khả Khả chăm sóc cho mình hơn."
Y Nguyệt cũng đã mở lời như vậy, Cố Thụy Ẩn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Ít ra hai người cũng đính hôn rồi, còn có thể yên tâm thêm vài phần.
"Được rồi, vậy Khả Khả, nhớ chăm sóc tốt cho Y Nguyệt."
"Vâng..."
"Vậy...!mấy đứa tính đi từ bây giờ luôn hả?"
"Ừm, để Y Nguyệt có thời gian nghỉ ngơi.
Hôm nay cô ấy cũng mệt rồi." - Duật Hoành lên tiếng.
Cố Thụy Ẩn gật đầu, lên phòng của mình, còn ba người thì chuẩn bị hành lý lên xe.
Ông đứng trước khung cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn thân ảnh ba người phía dưới.
Quản gia Hứa tiến lại gần, gật đầu.
"Lão gia có gì phân phó?"
"Theo dõi ba đứa, tới khi chúng thực sự về nhà rồi mới được rời đi."
"Lão gia, ngài...!phát hiện ra gì rồi?"
Cố Thụy Ẩn liếc mắt về phía quản gia, làn khói trong miệng phun ra nghi ngút, cuốn vào trong không gian rồi tan đi, ông chau mày.
"Từ khi nào mà ông lại thích quản chuyện của tôi vậy?"
Quản gia Hứa lặng một chút, trong mắt tràn đầy những câu hỏi, cúi đầu.
"Là tôi nhiều chuyện.
Nếu không còn căn dặn gì khác tôi sẽ theo họ ngay bây giờ."
Cố Thụy Ẩn gật đầu, quay lại tiếp tục nhìn về phía cửa sổ...
Chiếc xe Lamborghini trắng lướt bánh trên con đường tối tăm hoang vắng.
Bầu trời đêm xinh đẹp trải dài những ánh sao càn quét trên khắp nẻo đường.
Những ngón tay thon dài của Cố Duật Hoành gõ gõ vào vô lăng, ánh mắt thì liếc về phía gương chiếu hậu.
Từ nãy tới giờ cứ luôn có một chiếc xe bám riết sau đuôi, dù chiếc xe đó không bật đèn nhưng vẫn đủ để Cố Duật Hoành phát hiện.
Y Nguyệt nhìn gương mặt của Cố Duật Hoành qua gương chiếu hậu, cô chống tay lên má, lười biếng nói.
"Có lẽ là quản gia Hứa theo chúng ta tới tận đây.
Không cần đưa tôi về nữa, trực tiếp đến đó đi."
Cố Duật Hoành hơi bất ngờ, thỏa thuận của mọi người là Y Nguyệt sẽ trở về biệt thự, nếu có việc đột xuất sẽ cùng nhau diễn kịch.
Nghe cô nói thế này, không chỉ anh mà đến Khả Khả cũng cảm thấy lạ.
Nhìn biểu cảm ngờ nghệch của hai người, cô nói tiếp.
"Không cần ngạc nhiên.
Bọn họ có thể tới bất cứ lúc nào, tôi cứ đi đi lại lại như vậy cũng không phải là cách.
Chi bằng chúng ta cứ sống hòa thuận dưới một mái nhà là được."
Duật Hoành không nói, anh cũng ngầm đồng ý.
Dù sao đứa con anh cũng có một phần trách nhiệm, không thể để cô một mình.
Bọn họ mặc kệ chiếc xe bám sát đằng sau, vẫn thản nhiên lái tới nơi mới.
Dừng xe trước căn biệt thự xa hoa nằm ngoài rìa một khu rừng, Y Nguyệt bước xuống ngắm nhìn.
Không ngờ một nơi hoang vu hẻo lánh thế này lại có một căn biệt thự rộng lớn, phía sau lại là một bìa rừng hoang.
"Nhìn gì vậy, vào nhà đi.
Nơi này không có người qua lại nên