Điềm Khả Khả được quản gia Hứa đưa ra ngoài an toàn nhưng chờ mãi vẫn không thấy Duật Hoành đâu.
Mọi người bên trong lần lượt chạy ra, cảnh sát cũng đã tới, rồi cả tiếng còi của xe cứu thương.
Cô ta trong lòng bất ổn không yên, đột nhiên một cánh tay bịt chặt lấy miệng, kéo cô vào sâu trong một góc khuất.
Hắn ta từ từ thả ra, nói nhỏ.
"Đừng hét, là tôi."
Khả Khả liền im lặng, bọn chúng cả người đều một màu đen, vừa nhìn đã biết là do Khả Khả đưa tới.
"Theo thỏa thuận, chúng tôi đã làm xong việc, tiền đâu?"
"Anh vẫn còn mặt mũi đòi tiền? Tôi nói anh nhắm vào cô gái trên ảnh, tại sao giờ này Duật Hoành còn chưa ra?"
"Cái này không trách bọn tôi được.
Đèn chùm quả thật đã rơi xuống chỗ của cô ta, còn nam nhân của cô làm sao bọn tôi không có trách nhiệm."
Điềm Khả Khả vô cùng tức giận, muốn hại Y Nguyệt ai ngờ lại liên lụy đến cả Cố Duật Hoành.
Nhưng bây giờ không phải lúc kì kèo với mấy tên này, quản gia Hứa sẽ phát hiện mất.
Đưa cho hắn ta một xấp tiền, cô men theo bức tường và âm thanh trở về.
Cố Duật Hoành bị thương khá nghiêm trọng, anh được đưa lên xe cứu thương, nhưng lại không muốn vào bệnh viện nên họ chỉ đành đưa anh về nhà và điều bác sĩ đến để chữa trị.
Nằm trên giường, nước truyền và các khay sắt đựng thủy tinh nằm xung quanh.
Phần lưng của anh chịu lực và bị một dòng điện tác động nên cần khá nhiều máy móc y tế.
Chỉ là Cố Duật Hoành chỉ muốn khám tại nhà nên có chút rắc rối.
Qua ngày hôm sau, tình trạng của anh đã ổn thỏa, chỉ cần nghỉ ngơi và bồi dưỡng để lấy lại sức.
Điềm Khả Khả ngồi ở cạnh giường, khóc lóc thảm thiết.
"Duật Hoành anh đừng có bị sao nha...!Sao anh lại ngốc như vậy...!để cho mình bị thương..."
Nhìn cô ta khóc lóc mà Y Nguyệt cũng sốt ruột, bác sĩ đã nói không sao, nghỉ ngơi một chút là ổn vậy mà cứ làm như anh sắp chết vậy.
Nhưng lúc này...!cô biết mình không có quyền lên tiếng.
Anh đã vì cô mà thành ra thế này...!
Cô hận anh vô cùng, hận anh tại sao cứ gieo cho cô hi vọng, tại sao lại cứu cô để cho cô phải rung động.
Thở một hơi dài, Khả Khả quay lại nói.
"Tất cả là tại cô, nếu không phải tại cô anh ấy sẽ không bị như thế."
Y Nguyệt im lặng.
Lúc này Duật Hoành cũng tỉnh dậy, anh nắm lấy tay Khả Khả, sắc mặt có vẻ đã đỡ hơn nhiều.
"Được rồi, đừng nói nữa, anh không sao.
Thư Đào, đưa Khả Khả lên phòng nghỉ ngơi."
"Vâng..."
"À đúng rồi, thiếu gia, bác sĩ Lưu có nói sáng nay sẽ tới khám cho anh, chắc anh ấy sắp đến rồi."
Cố Duật Hoành lười biếng trở mình, cậu ta là như vậy, mặc dù bất mãn với anh nhưng vẫn quan tâm đến chuyện này.
Sau khi Thư Đào và Khả Khả đi khỏi, Lưu Chí Vũ cũng vừa lúc tới nơi.
Lần này anh đến khám bệnh là một phần, dò hỏi lại là một phần.
Y Nguyệt ngồi ở một góc, đợi anh khám xong cho Cố Duật Hoành mới lên tiếng.
"Anh ấy sao rồi?"
"Tôi vừa tiêm một chút thuốc an thần, bây giờ cậu ta sẽ ngủ rất say.
Nói cho tôi biết, tại sao Duật Hoành lại bắt cô tới nơi đó."
Nghe tới đây, vẻ mặt Y Nguyệt trùng xuống.
Cô lần lượt kể cho anh nghe những việc mà Duật Hoành làm với cô, kể cả việc cô thay ba mẹ gánh lấy trách nhiệm giết người mà Duật Hoành đã nói.
"Nhưng tôi tin, ba mẹ tôi chắc chắn không phải là hung thủ giết người."
"Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô lật lại vụ án này.
Dù sao manh mối về cái chết của Lam Hạ Dung tôi cũng nắm rõ một phần."
"Vậy được, phiền anh rồi.
Lại đây, tôi muốn cùng anh bàn một chuyện."
Hai người thần bí nói chuyện với nhau, họ dường như đang ấp ủ một kế hoạch hoàn hảo.
Tới trưa, Lưu Chí Vũ đã rời khỏi đây từ sớm.
Tác dụng của thuốc cũng hết, Duật Hoành liền tỉnh dậy.
Vừa mở mắt anh đã lớn giọng gọi.
"Y Nguyệt! Vào đây."
Y Nguyệt đang bận nấu ăn dưới nhà, nghe thấy tiếng gọi của anh liền để tạm đó, chạy vào phòng.
"Sao vậy?"
"Tôi đói rồi."
Cô thở dài nhìn anh, còn tưởng chuyện gì trọng đại, làm cô vội vã.
Nể tình anh cứu cô một mạng, lần này cô sẽ ngoan ngoãn chăm sóc cho anh.
"Y Nguyệt, tôi muốn uống nước."
"Y Nguyệt, tôi đau đầu."
"Y Nguyệt...."
"Y Nguyệt....!!!"
Đã năm lần bảy lượt cô chạy tới chạy lui để làm việc anh sai bảo.
Cô đột nhiên cảm thấy hối hận khi đã ngoan ngoãn chăm sóc cho anh.
Ngồi xuống cạnh giường, đặt bát cháo nóng lên bàn, cô mím môi nhìn anh.
Mồ hôi đã thấm đẫm lên khuôn mặt nhỏ nhắn, những lọn tóc rủ xuống đủ để thấy cô đang mệt mỏi đến cỡ nào.
"Nước ấm, cà phê, nước lạnh, cháo, hoa quả...!tất cả đều đem tới cho anh rồi, tại sao anh một chút cũng không động?"
"À...!tôi chỉ muốn xem xem có không thôi, chứ bây giờ tôi vẫn chưa có khẩu vị."
Cố Duật Hoành cười nhẹ, giễu cợt nhìn cô.
Hiếm khi cô ngoan ngoãn làm việc cho anh, không trêu cô một chút anh liền không can tâm.
Những thứ anh bắt cô đi làm đều là những thứ bên ngoài, chạy đi chạy lại cả chục lần coi như cũng thỏa mãn ý anh.
Y Nguyệt chống tay, cô tức giận định bỏ đi nhưng anh lại gọi.
"Ngồi xuống.
Những thứ kia tôi có thể cần bất cứ lúc nào, vì vậy cô phải ở lại đây, tôi chỉ cần gọi liền có thể ăn chúng."
"Anh không có tay à?"
"Haizz, xem ta tôi uổng công cứu cô rồi."
Y Nguyệt tức muốn bốc khói, kịch bản này có phải quá giống cái lần anh bị gãy tay kia không? Anh đúng thật là Cố Duật Hoành, trong mọi hoàn cảnh anh luôn có thể nghĩ ra mọi cách để trêu đùa cô.
Chỉ lần này, cô sẽ ngoan ngoãn với anh nốt lần này.
Ngồi xuống cạnh giường một lúc, Y Nguyệt thiếp đi lúc nào không hay.
Cũng đúng, cô chạy đi chạy lại nãy giờ không mệt mới là lạ.
Cái dáng vẻ im lặng khi ngủ của cô vô cùng xinh đẹp.
Cô giống như một thiên thần nhỏ bị đày xuống địa ngục.
Nhan sắc xinh đẹp này lại bị chôn vùi dưới bàn tay ác ma của Cố Duật Hoành.
Chỉ trách số phận của cô éo le, vì gia đình mà tự biến mình thành nô lệ của người