Thật ra hắn về một phần là xem cô còn phần còn lại là lại đưa cô đến công ty, Vì sao ư mới có một buổi không trêu chọc cô thôi hắn đã thấy khó ở lắm rồi nên mới quyết định về đưa cô đi để chọc ghẹo cô. Cô thì lúc này nghe được câu đó thì tâm trạng cũng tốt lên hẳn nhưng cô đâu biết rằng mình đang mắc phải một cái bẫy gian tà của hắn
\- Thật sao chiều nay vợ có thể đi làm
\- Ừm
Hắn lúc này nhìn cô cười nham hiểm. Còn cô thì "sao cứ cảm thấy cái ý tốt này có hơi ghê ghê làm sao nhỉ" Nhìn ánh mắt cùng với nụ cười bán nguyệt của hắn mà cô không khỏi lạnh sống lưng.
Rồi cứ thế thời gian cứ thế trôi qua. Một lần nữa cô lại được đứng dưới tòa nhà trọc trời kia. Không khí bên trong vẫn vậy , vẫn ngạc nhiên không ngớt nhưng bây giờ lại có thêm vài tiếng bàn vô tán vào. Nhưng cô bây giờ cũng đã biết vì sao lại như vậy rồi, lúc này cô chỉ ngoan ngoãn đi theo sau hắn hai người cứ vậy mà bước đi. Lại một lần nữa cô gặp cái phòng ... cái phòng mà cô đã có một cái tình huống quái giở. Hai người cứ vậy bước vào căn phòng sang trọng , căn phòng vẫn vậy nhưng có khác một chút là " Từ đâu suất hiện cái bàn nhỏ này trời" một cái bàn với những giấy tờ được xếp ngăn nắp. Hắn lúc này mới từ từ lại ngồi chiếc ghế mà hôm nay cô đã kéo hắn ra rồi chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ vừa được chuẩn bị xong kia
\- Từ nay em sẽ làm ở ki
\- Hả... không phải trợ lý cũng sẽ có phòng làm việc riêng sao
\- Riêng em thì không
\- Why
\- Thì muốn tốt cho em. Khi em ngồi đây có thể ngắm khuôn mặt không góc chết của anh cả ngày sao , bổ mắt thế còn gì
" Cái này gọi là tự luyến quá mức quy định rồi này" Cô lúc này cũng phải bái phục cái ý nghĩ tự tin quá mức của Lăng Thần Vũ rồi." Đằng nào cũng có việc làm rồi thôi thì ngồi đâu cũng kệ vậy " Cô lúc này cũng đành chấp nhận cái chỗ mà có thể ngắm hắn cả ngày này.Nhanh chóng chạy lại làm quen với cái chỗ ngồi nhỏ nhắn của cô.
1 phút......10 phút .... 30 phút .....
" Rốt cuộc mình làm cái gì trong cái công ty khổng lồ này vậy" Chân tay cô lúc này đã tê cứng hết rồi .
\- Tổng giám đốc rốt cuộc thì em phải làm những gì
\- Ngồi ngắm anh
" Haizz hết thuốc chữa thật rồi...A có giấy bút này" Bỗng Diệp Băng Dao nhìn thấy một tờ giấy trắng cùng một cái bút nhỏ bên cạnh. Vậy nên " Trổ tài vẽ tranh thôi nào" tài năng hoạ sĩ trỗi dậy. Cầm lấy cây bút nhỏ cùng tờ giấy
20 phút sau
\- DIỆP BĂNG DAO
\- A có có mặt
\- Ai là ác ma của em hả
Lăng Thần Vũ lúc không biết từ bao giờ đứng trước mặt cô khuôn mặt tức giận nhìn xuống tờ giấy mà cô đang vẽ. Trong bức tranh một con sói sám với hai con mắt như lưỡi dao đỏ ngầu nở một nụ cười tà mị trên đầu mọc lên hai cái sừng. Nhưng điều đáng nói hơn hết là một dòng chữ chạy trên đầu con sói sám với cái tên Lăng Thần Vũ ác ma .
\- Hình như là em quá dảnh rỗi nhỉ
\- Ờ... thì...
Bộp... Một chồng giấy trắng được đặt trước mặt cô
\- Chép "Từ nay sẽ không làm việc riêng trong giờ làm việc" 100 lần cho anh
\- Hả
Nói rồi hắn nhẹ nhàng quay gót bước đi . Cô thì lúc này mới than trời trách đất.Rồi nhìn bức tranh mình vẽ ra " Giống i hệt luôn này đang lễ ra mình phải đi làm hoạ sĩ mới phải" lúc này càng nhìn bức ảnh ác ma của mình sáng tác ra lại càng giống Lăng Thần Vũ hơn. Đúng là ác ma mà
\- Diệp Băng Dao
Cô lúc này đang mải mê chép phạt thì giật mình vì giọng nói của hắn
\- Có mặt
\- Đi pha một ly cà phê đen không đường
\- Dạ
Nói xong cô liền chạy thật nhanh đi pha . Lúc này bỗng 1 người phụ nữ với khuôn