Tới dự lễ cưới còn có người của đài truyền hình, Nam Ngữ đang vui vẻ nói chuyện với Hàn Nhược Uyên và Hàn Mạt, bỗng một tiếng gọi từ phía sau vang lên.
"Chị Nam Ngữ."
"Tần Băng?"
Nam Ngữ quay đầu lại nhìn, ngạc nhiên khi thấy Tần Băng.
"Được rồi, bọn tôi vào bên trong trước đây." Hàn Mạt nói, sau đó cùng Hàn Nhược Uyên đi vào.
Tần Băng lúc này mới tới gần, mỉm cười:
"Hôm nay chị rất đẹp."
"Cảm ơn em."
Nam Ngữ lúng túng, cô ta tươi cười vỗ vai, nói:
"Vui lên nào! Hôm nay là lễ cưới của chị cơ mà."
Thấy cô không được tự nhiên, cô ta lại nói:
"Em xin lỗi...Đáng ra sau chuyện lần trước, em không còn mặt mũi nào gặp chị nữa, nhưng mà em vẫn muốn tới đích thân xin lỗi chị..."
Cô ta đã từng rất căm ghét Nam Ngữ, rất hận cô.
Nhưng khi xem được đoạn clip quay Mộ Hàn và Nam Ngữ cùng ôm nhau ở vùng đất sạt lở, chính bản thân cô ta cũng phải cảm động và thừa nhận không có gì có thể chia cắt được bọn họ, cả kể cái chết.
"Tần Băng..."
Nam Ngữ định nói gì đó nhưng cô ta chợt cắt ngang
"Hôm nay em thật lòng chúc phúc cho chị...chúc chị hạnh phúc."
Cô ta nói xong, vội vã rời đi.
Mộ Hàn đến bên cạnh cô từ bao giờ, khẽ ôm lấy eo cô, Nam Ngữ chợt hiểu ra, mỉm cười cùng anh đi vào.
Mấy ngày sau, Nam Ngữ đọc được một bài báo nói Tần Băng đã giải nghệ, không còn làm người mẫu nữa, và đi đâu thì không ai biết.
Nhưng đó là chuyện của sau này...
Còn bây giờ, Nam Ngữ đang được Nam Quốc Kiên dắt tay đi đến bục, nhìn cô xinh đẹp kiều diễm, trái tim anh thổn thức đập mạnh, khoảnh khắc này anh đã chờ đợi rất lâu rồi, cuối cùng thì thời khắc này cũng đã đến.
Nam Quốc Kiên đặt tay cô vào tay anh, Mộ Hàn xúc động siết chặt, bốn mắt nhìn nhau, cùng cảm nhận được tình cảm tràn đầy.
Trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, bây giờ anh và cô sắp trở thành vợ chồng chính thức, cô sắp danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh...
"Mộ Hàn, anh có bằng lòng ở bên cô Nam Ngữ cho dù giàu hay nghèo, cho dù khỏe mạnh hay ốm đau hay không?"
"Tôi đồng ý." Anh siết chặt tay cô, đáp.
Nam Ngữ cũng được hỏi một câu tương tự, niềm hạnh phúc cùng với xúc động trào lên, cô nói giữa hai hàng lệ:
"Tôi đồng ý."
Dứt lời, bên dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Kỳ Kỳ cầm hộp nhẫn lon ton chạy lên đưa cho anh, hai người đeo nhẫn cho nhau xong, Mộ Hàn bế bổng cô lên rồi trao cho cô một nụ hôn nồng nàn.
Giữa tiếng hò reo, vỗ tay ồn ào, bên tai Nam Ngữ chợt vang lên giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh:
"Bà xã...cả đời này em đừng hòng thoát...!"
Cho dù có tận chân trời góc bể, hay sinh ly tử biệt thì anh vẫn sẽ tìm thấy em, đưa em trở về.
***
Đám cưới xong, Mộ Hàn ngà ngà say, thế mà chỉ vừa mới vào phòng đã ôm chầm lấy cô, bằng vài động tác đã trút bỏ bộ váy cưới trên người cô xuống.
Đôi môi hôn dọc lên sống lưng trắng ngần mịn màng, hai bàn tay đặt lên ngực cô chậm rãi mân mê...
"Ưm...Hàn, khoan đã, em muốn đi tắm."
Nam Ngữ khẽ cựa quậy lại bị anh xoay người, đè một phát xuống giường ngấu nghiến hôn.
Trong miệng anh có mùi rượu thoang thoảng, ánh mắt lại sáng rực nhìn cô đầy ham muốn.
Nam Ngữ nghi ngờ có phải anh say thật hay không thì Mộ Hàn đã cởi cà vạt rồi đến áo sơ mi ra, cơ thể tráng kiện nóng rực áp lên thân thể mềm mại của cô, dưới ánh đèn vàng, trông anh càng thu hút.
Ga giường màu trắng, cánh hoa hồng đỏ rực, Nam Ngữ đỏ mặt, thân hình trắng nõn xinh đẹp e lệ, Mộ Hàn cảm thấy cổ họng thật khô khốc, chỉ muốn hòa làm một với cô.
Nam Ngữ bị anh hôn đến xây xẩm mặt mày, bàn tay anh đi tới đâu là nhen lên ngọn lửa, khơi dậy khoái cảm trong cô, tâm trí cô giờ đây đã không còn, trong đôi mắt long lanh trong suốt đọng giọt lệ là gương mặt anh...
Mộ Hàn hôn lên đôi mắt cô, đôi môi dịu dàng di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô, từ cổ rồi xuống dưới, Nam Ngữ bật lên tiếng rên rỉ yêu kiều cùng nức nở, mấp máy môi gọi anh.
"Hàn..."
Đã bao nhiêu lần hòa hợp cùng anh, mà bây giờ cô lại hồi hộp thế...
"Anh đây..." Giọng anh cưng chiều cùng khàn khàn, làm cho cô run rẩy.
Mộ Hàn trở về với đôi môi cô, cánh tay vòng qua eo cô ôm chặt lấy áp sát hai cơ