Về đến nhà cô bắt tay vào việc nấu nướng luôn, việc nấu nướng đối với cô không có gì khó.
Là bác sĩ dù bận rộn nhưng những lúc nghỉ cô thường giúp mẹ việc bếp núc cho nên tài nấu ăn của cô rất ngon.
Nấu xong mấy món ăn thì cũng đã 6 giờ tối, cô lên tắm rửa thay đồ rồi ra cửa đứng chờ Kiều Trạch Dương.
Hôm nay cô chỉ nấu mấy món đơn giản nhưng đều l món hợp khẩu vị anh.
Tiếng động cơ xe quen thuộc đang ngày một gần, Kiều Trạch Dương lái xe thẳng vô gara.
Vừa bước vô cửa đã thấy cô đứng ở đó, làm anh có hơi giật mình.
Thấy anh cô lại gần hỏi
"Về rồi sao?"
Anh chỉ "Ừ" một tiếng
"Anh lên tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm"
Anh lại "Ừ" rồi đi thẳng lên lầu, cánh cửa phòng được mở ra rồi lại đóng lại.
Sau tầm 20p gì đó anh đi xuống với bộ đồ ở nhà trông rất giản dị quần dài màu xanh dương tối màu và một chiếc áo thun dài tay cổ tròn có màu trắng.
Cô nhìn anh không rời được mắt vì trước giờ chưa thấy anh ăn mặc như vậy ban ngày nếu gặp nhau thì toàn thấy mặc vest còn buổi tối gặp nhau cũng không quá năm lần những lúc đó thì anh mặc chiếc áo choàng dài tới đầu gối màu xám
"Em nhìn tôi gì thế?" thấy cô nhìn mình như thế anh lên tiếng hỏi
Cô giật mình thấy hơi gượng "À...không có gì"
"Má Trương đâu" anh ngồi xuống bàn rồi hỏi cô
"Tôi cho má Trương nghỉ một bữa chắc má về bên biệt thự rồi"
Nói xong cô ngồi xuống xới cơm cho anh rồi lại xới cơm cho cô.
Nhận bát cơm từ cô rồi anh gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng, anh cảm thấy gia vị hôm nay không giống của má Trương thường nấu.
Anh nhìn Tiêu Lạc hỏi
"Mấy món này không phải má Trương nấu thì phải"
Cô gật đầu "Đúng rồi"
"Tui nấu hết đó"
"Có ngon không" cô nhìn anh đang ngóng chờ câu trả lời từ anh
Anh mỉm cười gật đầu "Ngon" nhìn đống đồ ăn trên bàn mà cô nấu cho anh bất giác lòng anh thấy ấm áp lạ thường.
Trước giờ anh đã quá khép lòng mình rồi giờ cũng là lúc nên mở lòng đón chờ cô vì dù gì cô cũng là người đi cùng anh về sau này.
Cô nhìn anh thầm nghĩ "Anh ta cười lên trông cũng đẹp trai lắm chứ bộ"
Cô đang thẫn thờ nghĩ thì bị giọng nói của anh kéo về với thực tại
"Ăn đi em cứ nhìn tôi như vậy no được sao?"
Nghe câu nói của anh cô ngượng ngùng cắm đầu vô ăn cơm không dám ngẩng lên nhìn anh.
Hành động này của cô làm anh thấy hơi buồn cười trông cô rất dễ thương đó.
Ăn xong thì cô định rửa bát nhưng bị anh đuổi ra ngoài xem tivi để anh rửa bát.
Cô không cãi lại ra ngoài ngồi ăn trái cây xem phim.
Cô thấy vậy cũng được vì thời đại nào rồi nam nữ phải bình đẳng hết, nếu phụ nữ đã nấu ăn rồi thì đàn ông phải rửa bát.
Anh rửa xong bát vừa lúc cô cũng tắt tivi, hai người cùng nhau đi lên lầu.
Mà cô đi vô phòng ngủ anh cũng đi theo thấy lạ cô mới quay lại hỏi anh