Cô bĩu môi lườm anh "Gian xảo mới giữ được Kiều bảo bối chứ"
Anh cười mỉm nhìn Hạ Tiêu Lạc vợ anh đúng thật đáng yêu quá
"Anh mau ăn trưa đi"
Cô chỉ vào cặp lồng đang để trên bàn, Kiều Trạch Dương kéo đến mở ra.
Mùi thơm của đồ ăn bay khắp phòng
"Cảm giác được bà xã quan tâm sướng thật"
Vừa nói anh vừa cho thức ăn vào miệng, đúng thật không cơm nào ngon bằng cơm vợ nấu.
Anh phải khen là tay nghề vợ anh rất giỏi
"Đúng là không ai nấu ngon bằng vợ anh"
"Ọc,ọc,ọc" tiếng kêu phát ra từ bụng của Hạ Tiêu Lạc cô ngượng ngùng ôm bụng liếc nhìn Kiều Trạch Dương.
Tình huống này cô chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi.
Hành động đáng yêu của cô làm Kiều Trạch Dương phải phì cười, anh nhìn cô nói
"Cùng ăn trưa đi"
Nói anh gắp miếng thịt đưa lên miệng cô, cô cũng đói nên không từ chối mà cũng ăn.
"Sau này làm gì cũng không được để bụng đói nhớ chưa"
Cô liền gật đầu trả lời anh, Kiều Trạch Dương hài lòng với câu trả lời của cô, lại gắp đồ ăn cho cô.
Cứ như vậy anh một miếng em một miếng đến khi ăn hết đống đồ ăn
Trong lúc cô đang dọn dẹp có một con sói đói đang măm me đằng sau lưng cô.
Kiều Trạch Dương ôm cô từ đằng sau kề sát cằm xuống vai cô hít hết mùi hương trên tóc cô.
"Bà xã em thơm thật đấy"
Cô biết anh định làm gì liền phản bác ngay "Dương đang ở cty đấy"
Anh bỏ ngoài tai câu nói của cô, bắt đầu giở trò lưu manh của mình.
Anh hôn lên cái cổ trắng ngần của cô rồi lại hôn lên vành tai, tay luồn vào váy của cô khiến nó bị kéo cao lên đến hông.
Cô giãy dụa cản anh "Dương...."
Chưa kịp thốt ra câu đã bị môi anh chặn lại, nụ hôn của anh nhẹ nhàng.
Lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng cô, tay đã thành thục cởi bỏ áo trong của cô ra.
Rồi cởi bỏ áo sơ mi đang mặc trên người quăng xuống sàn.
Hai cơ thể quấn quýt với nhau, anh đè cô nằm xuống ghế sofa.
Mặt cô đỏ như