Cảm thấy chán cô lại ra vườn thăm nom mấy em hoa xem có sống tươi tốt không.
Thăm nom một vòng cô lại trở vào nhà, suy nghĩ một lát cô liền lên tầng 3.
Cô nhớ không nhầm tầng 3 có một căn phòng mà trước đây má Trương dặn cô không được.
Nghĩ vậy cô lại đi về căn phòng đấy đứng trước cửa phòng cô lưỡng lự một chút không dám vào nhưng rồi cô vẫn mở ra.
Căn phòng tối đen như mực tay cô men men sờ vào cạnh tường để bật đèn.
Đèn sáng mọi thứ trong phòng đều rõ rệt, mà trong phòng cũng không có gì nhiều.
Chỉ có một chiếc đàn tranh màu trắng được đặt ngay giữa phòng.
" Sao lại có đàn ở đây nhỉ "
Cô lại gần nhìn chiếc đàn, sờ vào nó nhưng không có một tý bụi nào chứng tỏ vẫn có người vào đây lau dọn.
Nhìn ngó xung quanh phòng ngoài chiếc đàn tranh này ra còn có một bức tranh nhưng lại bị khăn che đi mất.
"Bức tranh gì vậy nhỉ?"
Cô lại gần kéo tấm khăn che xuống trong tranh là hình ảnh một người phụ nữ rất xinh đẹp, toát lên vẻ là một cô gái danh giá, ngoan hiền.
Thắc mắc rất nhiều nhưng không biết hỏi ai Hạ Tiêu Lạc lại đậy chiếc khăn lại.
Rời phòng cô trở lại phòng của mình đặt người xuống giường nằm suy nghĩ muốn biết người phụ nữ trong bức tranh đó là ai.
Suy nghĩ miên man cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Ở phía anh sau khi xử lý xong công việc cũng là chiều tà.
Anh vừa vào nhà đã nhìn ngó xung quanh tìm bóng hình cô.
" Tiêu Lạc đâu ạ " Thấy má Trương đi ra lên tiếng hỏi
"Con bé ngủ ở trên phòng từ trưa tới giờ chưa thấy xuống" má Trương đáp
Anh nhíu mày nhìn má Trương " Trưa cũng không xuống ăn cơm? "
" Vâng "
Không hỏi thêm anh đi thẳng lên phòng muốn xem cô vợ nhỏ của mình làm gì mà bữa trưa cũng không chịu xuống ăn.
Trong phòng không có lấy một ánh sáng nào ngay cả ánh sáng ngoài trời cũng không lọt vô được.
Anh thắc mắc không hiểu sao ban ngày như này mà cô kéo hết rèm tắt hết đèn như vậy.
Bật điện lên mới thấy cô vẫn còn đang say giấc trên giường anh tiến lại ngồi xuống bên giường vuốt những sợi tóc trên mặt cô ra phía sau.
" Bà xã dậy thôi "
Anh đứng dậy kéo hết rèm cửa gọn lại, bên ngoài bầu trời đã chuyển sang màu đo đỏ.
Bị ánh sáng làm chói mắt khiến cô nhăn mặt vội lấy chăn kéo qua đầu ngủ tiếp.
Thấy cô vẫn chưa dậy anh liền lại kéo chăn của cô ra
" Dậy nào bà xã "
Anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy mặc cô vẫn còn chưa tỉnh.
Anh lên giọng trách mắng
" Sao lại bỏ bữa trưa?Hửm? "
" Không đói " cô lạnh nhạt trả