Kiều Quân Dao vừa kết thúc một phân đoạn phim, vừa bước vô phòng nghỉ ngơi một bóng người nấp sau cửa nhào tới bịt miệng cô ép vào tường
"Ư...ư...ư"
Kiều Quân Dao ra sức dãy dụa nhưng tay cô đã bị hắn khoá ra sau.
Hắn đội mũ đeo khẩu trang làm cô không thể biết là ai nhưng với nghề nghiệp là diễn viên như cô thì những người như này chỉ có thể là fan cuồng hoặc phóng viên gì đó.
"Không được la lên"
Nếu bây giờ muốn thoát được mình phải làm theo yêu cầu anh ta trước đã rồi đợi anh ta lơ là mà nhân cơ hội chạy nghĩ rồi cô gật đầu đồng ý với anh ta
Hắn từ từ thả tay bịt miệng cô xuống cô dè chừng nhìn hắn
"Anh....anh muốn gì"
"Không nhận ra em sao"
Hắn từ từ tháo mũ đội và khẩu trang ra, không ai xa lạ hoá ra là Hạ Tiêu Triết.
Nhìn thấy anh cô mới hết lo sợ cứ tướng là kẻ nào đó muốn hại cô.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Em gọi điện chị không nghe máy em đành phải tới đây thôi"
"Tôi bận lắm không rảnh chơi đùa với cậu đâu.
Mau bỏ tay tôi ra"
Cô vùng vằng muốn thoát khỏi Hạ Tiêu Triết nhưng không được tay cô vẫn bị khoá chặt đằng sau.
Sao anh có thể tha cho cô được anh nở nụ cười nham hiểm nhìn cô
"Chị không nhớ em sao?"
"Không"
Dù bị Quân Dao phũ nhưng anh cũng không để ý anh cúi xuống thì thào vào tai cô
"Nhưng mà...em nhớ chị lắm"
Nhân lúc Hạ Tiêu Triết lơ là cô thuận thế dùng lực mạnh xoay người bẻ ngược tay anh ra sau ép anh vào tường.
"Á á đau đau"
"Nhóc con em còn non lắm"
"Em sẽ báo cảnh sát"
"Được thôi để chị gọi giúp em luôn"
"Thôi thôi em đùa em đùa thôi mà"
Anh liền nở nụ cười tươi rói nhìn Kiều Quân Dao, thấy mình hơi nặng tay nên cô tha cho anh.
Được thả ra anh vội vàng xoa xoa bả vai
"Chị ra tay có cần nặng vậy không"
Cô thong thả đi lại ghế ngồi nghỉ nhàn nhạt đáp "Đó là do em thôi"
Cô lúc nào cũng vậy luôn phũ phàng với anh nhưng anh vốn không bao giờ khuất phục trước khó khăn gì.
Liền chạy đến ngồi cạnh cô
"Sao chị về không cho em biết"
"Tại sao chị phải cho em biết"
"Chị đừng phũ với em được không.
Em sẽ đau lòng lắm đó"
Anh trưng vẻ mặt đáng thương ra tay đặt lên ngực trái nhìn cô
"Đau lòng thì đừng đến gặp chị nữa là sẽ không đau lòng thôi"
"Chị đói không em dẫn chị đi ăn"
Anh giả vờ đánh