Sáng hôm sau
Hạ Tiêu Lạc đang ngủ liền bị những ánh nắng bên ngoài rọi vào.
Kiều Trạch Dương đi đến ngồi bên mép giường anh khẽ vuốt ve những sợi tóc của cô.
Cô mở mắt nhìn anh rồi lại nhắm mắt lại
"Sâu lười dậy thôi"
"Ưm..." cô vặn vẹo mình rồi lại hỏi anh
"Mấy giờ rồi?"
"8 giờ"
Hạ Tiêu Lạc mở mắt ra nhìn thấy gương mặt anh cô liền mỉm cười làm nũng nhìn
"Anh bế em dậy"
Anh rất thích cái bộ dạng làm nũng này của cô, anh nhẹ véo mũi cô.
Rồi đưa tay bế cô đi vào nhà tắm VSCN.
Anh ra ngoài gấp chăn lại gọn gàng rồi xuống nhạc dọn đồ ăn sáng cho cô.
Đúng chất ông chồng của năm đây mà
VSCN xong Hạ Tiêu Lạc bước xuống nhà vừa đến cầu thang là đã ngửi thấy mùi đồ ăn rồi.
Cô đi xuống ngồi vào bàn ăn nhìn ngó xung quanh không thấy má Trương đâu liền hỏi anh
"Sao em không thấy má Trương vậy"
"Dưới quê nhà má Trương có chút việc nên xin nghỉ mấy hôm rồi"
"Ồ"
Cô và anh cùng thưởng thức bữa ăn.
Kết thức bữa ăn cô và anh cùng ngồi với nhau anh thì làm việc còn cô thì nằm gối trên đùi anh lướt weibo.
Weibo hôm nay tràn ngập tin tức tối hôm qua của cô và anh.
Đột nhiên cô nghĩ ra cái gì đó
"Anh đưa điện thoại anh cho em mượn"
Không hỏi lí do Kiều Trạch Dương liền đưa điện thoại cho Hạ Tiêu Lạc.
Cô mở điện thoại anh lên đập vào mắt cô là màn hình khoá điện thoại của anh là hình của cô.
Cô chưa bao giờ động vào điện thoại của anh nên không biết anh lại lấy ảnh làm hình khoá.
Hạ Tiêu Lạc liền hỏi anh
"Sao anh có ảnh em?"
"Anh muốn là sẽ có thôi"
Cô bĩu mỗi bất mãn chả nói với anh nữa, lại vuốt mở điện thoại anh lên.
Điện thoại anh ngoài ảnh cô còn có ảnh cưới của hai người còn lại không có gì nữa.
Cô liền gửi ảnh cưới của hai người từ máy ảnh sang máy cô.
Rồi cô trả lại máy cho anh tiếp tục lướt weibo.
...
Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn vàng le lói trên bàn.
Người đàn ông đang ngồi nghe thuộc hạ báo cáo
"Điều tra thế nào rồi?"
"Em