__Bảo Lam Kính__
Ăn tối xong Hạ Tiêu Lạc liền leo lên giường nằm bấm điện thoại
"Reng...reng...reng"
Là em trai Hạ Tiêu Triết gọi video cho cô, cô vội vàng lấy chăn chùm lên người giả cờ như đã đi ngủ.
Vì chuyện cô bị thương cô không nói cho em ấy sợ nó lo lắng.
Màn hình hiện lên gương mặt to đùng của Hạ Tiêu Triết
"Alo Tiểu Triết"
"Chị hai quay mặt em xem coi"
"Chị chị đi ngủ rồi"
Hạ Tiêu Triết lườm lườm cô
"Đừng có mà lừa em"
"Chị đi ngủ thật mà"
"Được rồi để em gọi cho anh rể vậy"
Biết chắc không giấu được rồi, cô đành bỏ chăn ra quay điện thoại vào mặt.
Hạ Tiêu Triết căng mắt nhìn vào màn hình
"Đã kiểm tra chưa"
"Kiểm tra rồi bác sĩ bảo không sao cả"
Hạ Tiêu Triết híp mắt nửa tin nửa không.
Cô nở nụ cười coi là mình không sao vẫn khoẻ
"Không được nói cho ba mẹ đâu đấy nhé"
Hạ Tiêu Triết gật đầu "Vâng em biết rồi"
"Thôi chị nghỉ đi em không làm phiền chị nữa"
"Ờ bye bye em"
Cô vẫy tay chào tạm biệt rồi ngắt máy.
Lúc này Kiều Trạch Dương cũng vừa tắm xong anh đi ra nhìn cô hỏi
"Tiểu Triết gọi à?"
"Vâng.
Mà anh nói chuyện em bị thương với em ấy hả?"
Anh lắc đầu gương mặt vô tội, anh có biết cái gì đâu.
Cô cũng khó hiểu nhìn anh nhưng thôi bỏ qua biết thì cũng biết rồi.
Kiều Trạch Dương leo lên giường ôm cô vào lòng, vì cô đang bị thương nên anh chỉ đành ăn chay thôi.
Bây giờ mà làm sợ ảnh hưởng đến vết thương của cô nên anh chỉ đành ngoan ngoãn ôm cô mà ngủ.
...
Kể từ ngày hôm cô bị thương đến nay cũng đã nửa tháng vết thương của cô cũng không còn, sức khỏe cũng khôi phục lại.
Thời tiết Bắc Kinh bây giờ là mùa thu tiết trời rất mát mẻ.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Kiều Trạch Dương nên anh đã chở cô đến mộ mẹ.
Mộ mẹ được xây ở trên đồi cỏ, không khí rất thoáng mát xung quanh mộ mẹ được trồng rất nhiều hoa nhài nên vừa đến đã ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng.
Kiều Trạch Dương tay ôm bó hoa, tay xách một cái giỏ bên trong là đồ ăn.
Đến trước mộ anh đặt bó hoa xuống trước mộ, Hạ Tiêu Lạc giúp anh bày trái cây và bánh ngọt ra.
Anh và cô thắp cho mẹ một nén hương xong cô mới để ý đến bức ảnh trên mộ và tên.
Nụ cười của mẹ rất tươi nhìn mẹ có thể thấy mẹ là người rất hiền lành và xinh đẹp.
Anh nắm lấy tay cô nhìn lên mộ mẹ nói
"Mẹ...cô ấy chính là vợ con Hạ Tiêu Lạc"
Cô nhìn anh mỉm cười
"Con chào mẹ.
Đến thăm mẹ muộn mong mẹ thứ lỗi"
Hạ Tiêu Lạc lấy khăn tay trong túi xách ra ngồi xuống lau ảnh và chữ trên mộ.
Lau rồi cô đứng dậy