Hạ Tiêu Lạc vừa đi đến sảnh bệnh viện đã gặp Lục Tư Đằng
"Tiêu Lạc"
"Anh Đằng ảnh làm gì ở đây vậy"
Lục Tư Đằng tươi cười đáp
"Anh đến tìm em mời em đi ăn"
"Vậy xin lỗi anh em có việc rồi"
Lục Tư Đằng cười gượng gạo "Bận rồi sao?"
Vừa hay xe của Kiều Trạch Dương đi đến, anh bước xuống đón cô.
Thấy cô đang đứng nói chuyện với nam nhân máu ghen liền nổi lên nhưng gương mặt vẫn bình thản không biểu hiện gì
Thấy xe anh đến Hạ Tiêu Lạc lên tiếng chào tạm biệt với Lục Tư Đằng
"Em đi trước nhé"
"Ờ...cậu ấy là...?"
Cô vui vẻ đáp "Anh ấy là chồng em"
Lục Tư Đằng không nói gì thêm nhìn cô vui vẻ đi đến chỗ Kiều Trạch Dương mà trái tim đau nhói như bị ai bóp nghẹn.
Thật ra vốn biết cô là vợ của Kiều Trạch Dương từ sau buổi tiệc của Kiều Thị rồi.
Buổi tiệc hôm đó anh cũng tham gia nhưng khi nhìn thấy cô cùng anh ta tay trong tay lên sân khấu anh đã bỏ đi ngay lập tức.
Lục Tư Đằng anh thật không cam lòng vì sao người quen cô trước là anh cơ mà tại sao người cô ấy chọn lại là hắn ta.
Quay lại chỗ Kiều Trạch Dương khi ra khỏi bệnh viện anh vẫn không nói câu nào với cô bày ra bộ mặt giận dỗi.
Hạ Tiêu Lạc thấy là lạ
"Anh sao thế?"
Nhưng Kiều Trạch Dương đang giận cô làm sao mà thèm trả lời cô.
Dám trước mặt anh mà cười nói với nam nhân khác.
Bầu không khí duy trì tới khi xe dừng trước cổng nhà lớn Kiều gia.
Anh không vào chung với cô mà lái xe đi đâu mất để mình cô đi vào.
Hôm nay ông ngoại hẹn về ăn cơm nên cô với ánh mới đến đây
"Buổi sáng vẫn bình thường mà sao giờ lại..."
Không nghĩ nữa cô đi vào trong nhà, ông ngoại Kiều đang ngồi ở phòng khách xem tivi thây cô vào ông liền tắt tivi tươi cười với cô
"Ông ngoại"
"Ấy cháu dâu mau mau ngồi đi"
Cô gật đầu "Dạ" rồi ngồi xuống ghế cạnh ông.
Ông ngó nghiêng ra cửa
"Trạch Dương đâu nó không về với cháu à"
Cô còn không biết anh bị gì mà
"À...anh ấy có chút việc nên đi rồi ạ"
"Thằng nhóc này suốt ngày chỉ có công việc"
Ông lại tươi cười nhìn cô "Thôi kệ nó"
"Ủa ông chị Quân Dao không về đây ạ?"
"À con bé phải quay phim với đi diễn nhiều nên nó ở nhà riêng do công ty mua cho"
Cô vờ gật đầu "Ồ"
"Chu quản gia"
Chu quản gia từ trong bếp đi ra
"Lão gia gọi tôi"
"Mau bảo mọi người dọn đồ ăn ra"
Chu quản gia cung kinh đáp "Vâng" rồi đi vào trong phân phó việc
"Cháu lên phòng cất đồ đi rồi xuống ăn
"Vâng"
Cô cầm túi xách lên lầu
Phòng của cô và anh vẫn chả có gì nhưng mà nó lại rất sạch như có người ở vậy.
Ông ngoại Kiều quả là người chu đáo.
Cô đặt túi xách lên bàn, đi vào nhà tắm rửa tay rồi mới xuống lầu.
Cô cùng ông ngoại Kiều vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
____Bar Rouge____
Bầu trời theo thời gian càng lúc càng tối thì khách đến quán càng đông hơn.
Bên trong rất nhộn nhịp toàn là những công tử tiểu thư ăn chơi trác táng tụ họp ở đây.
Tiếng nhạc sập sình với những ánh đèn đủ màu sắc làm cho ai cũng thấy hoa mắt.
Trong căn phòng vip, 3 con