Sáng hôm sau anh mang bộ mặt cau có đến cty khiến cho các nhân viên nhìn anh phải sợ hãi, vì ít khi thấy sếp như vậy.
Trợ lí Bân đi bên cạnh cũng cảm nhận được sát khí lạnh đầy người anh, coi ra hôm nay anh không yên ổn rồi.
" Trợ lí Bân "
" Dạ sếp " trợ lí Bân nghe anh gọi mà lạnh cả người
" Đi điều tra Hạ Tiêu Lạc cho tôi và định vị xem cô ta đang ở đâu "
" Vâng " trợ lí Bân gật nhẹ đầu
Vào đến phòng anh chỉ còn có mình anh, anh tự lẩm bẩm " Đi đến không biết đường về để tôi xem cô đi đâu ".
Cả đêm hôm qua anh phải ôm cục tức để đi ngủ, ngủ mất ngon luôn
Chừng 10p sau trợ lí Bân đã mang hết cả thông tin của Hạ Tiêu Lạc vào cho anh, đúng là đi theo anh lâu nên kinh nghiệm cũng được nâng cao hơn.
Anh cầm một tập hồ sơ màu nâu bỏ lên bàn cho Kiều Trạch Dương
" Sếp, đây là đầy đủ thông tin của phu nhân.
À còn tôi định vị được phu nhân hiện đang ở nhà "
" Ừ, cậu ra ngoài làm việc đi " anh không để ý trợ lí Bân vẫn dán mắt vào màn hình tay thoăn thoắt bấm phím
Đợi khi trợ lí Bân ra khỏi phòng, anh mới dừng tay bấm dời mắt sang nhìn tập hồ sơ( anh nhà lươn ghê đã nghiện rồi còn ngại).
Anh mở tập hồ sơ ra xem, xem xong một lượt vẻ mặt anh từ lạnh lùng chuyển sang ngạc nhiên
" Cô ta là bác sĩ sao? "
______________________
Hạ Tiêu Lạc vừa vào đến cửa, má Trương đang dọn dẹp thấy cô liền đi đến hỏi với vẻ mặt lo lắng
" Tiểu Lạc con đi đâu mà tối qua không về nhà, con có sao không " vừa hỏi bà vừa xoay người cô xem cô có bị sao không
" Con không sao, hôm qua con trực đêm nên quên gọi về cho má biết " cô tươi cười trả lời má Trương để má đỡ lo lắng
" Con làm ta lo muốn chết, cậu chủ hôm qua hỏi con suốt đấy " gương mặt bà lúc này mới bớt lo lắng
Cô ngạc nhiên nhìn má Trương " Anh ta tìm con sao "
" Ừ đúng rồi " bà gật gật nhìn biểu hiện của cô
Anh ta lo cho mình sao, không thể nào con người cục đá như anh ta làm sao mà biết lo cho người khác được chứ.
Hạ Tiêu Lạc ơi là Hạ Tiêu Lạc bớt ảo tưởng lại đi, cô tự mắng thầm bản thân mình
Hôm nay đáng lẽ là cô cũng phải đi làm nhưng vì tối qua trực thay cho Cẩm Mai nên hôm nay Cẩm Mai thay việc cho cô, cô có thời gian về nghỉ ngơi.
Cô cảm thấy ở trong nhà nhiều cũng chán nên đi tham quan xung quanh xem có gì hay không.
Ra lối đi nhìn khu vườn chả có lấy một ngọn hoa nào, căn nhà này giống nhà hoang zậy trời.
Đúng lúc này má Trương sách giỏ đi chợ cô thấy liền chạy ra xin đi cùng
" Má Trương đi chợ sao, cho con đi chung với "
" Con mới đi làm về không nghỉ ngơi đi, với cả ra chợ không hợp với con đâu "
Cô xua tay " Ây za má đừng lo