Trong lòng Trần Khiêm dâng lên nổi sợ vô hình, anh sợ cô sẽ buông bỏ anh, sợ cô sẽ không về cùng anh nữa.
Anh nhận ra suốt thời gian qua anh chưa từng đối tốt với cô, anh mãi phân vân, mãi mơ hồ về tình cảm của mình.
Đến khi anh nhận ra cô gái của anh đang dầng rời khỏi vòng tay của anh.
“ Trần Khiêm! Anh không yêu em hà cớ gì phải giữ lại, em trả tự do cho anh, anh về với người anh yêu.
Chúng ta từ nay về sau mỗi người một cuộc sống, anh vẫn ở trên cao, em vẫn là cô gái nhỏ bình thường.
Em không theo đuổi anh nữa, em mệt rồi ” Mộ Ý Thư nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi người mình, vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn anh nói.
Cô còn nhớ ngày cô thích anh, chỉ cần nhìn thấy anh cô đã vui vẻ.
Anh lúc đó như ánh ban mai của cuộc đời, cô theo đuổi anh sẵn sàng bỏ lại phía sau tất cả.
Cô vì anh không màng đến danh dự, nhưng Trần Khiêm chưa một lần quay đầu lại nhìn cô, anh thật sự chưa từng.
Anh đột nhiên quỳ xuống, anh ngẩn đầu nhìn cô “ Thư Nhi! Anh sai rồi, anh thật sự không có gì với An Hạ Uyển, anh cầu xin em đừng rời khỏi anh.
Em muốn anh thế nào cũng được nhưng xin em đừng bỏ lại anh, đừng chạy trốn anh nữa ”.
“ Anh biết là anh không tốt với em, nhưng anh chưa từng phản bội em.
Thư Nhi! Chúng ta làm lại lần này để anh yêu thương em, đời này kiếp này đều chỉ có một mình em ”.
Cô mở to mắt nhìn anh, thật không ngờ lại có ngày anh lại thế này.
Mộ Ý Thư rối bời không biết thế nào, cô vươn tay đỡ lấy anh.
“ Anh đứng lên đi, có gì từ từ nói được không? ”
“ Không! Khi nào em tha thứ cho anh, anh mới không quỳ nữa.
Nếu anh đứng lên rồi anh lại sợ mất em, sợ sẽ không tìm thấy em nữa ” Trần Khiêm lắc đầu nghiêm túc nói.
“ Được rồi, em về em đồng ý về với anh, anh mau đứng lên đi ”
Trần Khiêm vừa nghe cô nói anh liền đứng lên ôm chầm lấy cô vào lòng.
Anh không biết Mộ Ý Thư đã từng chút một chiếm lấy vị trí quan trọng trong trái tim anh.
Anh sợ hãi cảm giác về nhà không có cô, càng sợ hãi hơn khi nghĩ đến chuyện cô sẽ bên người đàn ông khác.
Anh thật sự nghĩ nếu người khác cướp cô đi mất anh sẽ phát điên mất, anh từng đứng