Tối trước hôm đi cắm trại, cô ngồi sắp xếp đồ cho cả cô và anh, vì cắm trại là bọn cô tự quyết định nên đi cắm trại ở tận mãnh đất hoang trên đồi núi phía Tây thành phố, Ngọc Diệp cẩn thật xếp từng cái vào túi
“ Anh xem còn cần gì nữa không ”
Ngọc Diệp quay sang hỏi Tần Gia Hào nhưng lại thấy anh ra ngoài nghe điện thoại, nên đành thôi cô cất mọi thứ vào trong túi khá to dù sao cũng chỉ đi có 2 ngày 1 đêm
Điện thoại cô lúc này cũng reo lên, cô liền vội bắt máy là Mộ Ý Thư gọi cho cô
“ Tiểu Diệp cậu đã chuẩn bị xong chưa ”
“ Vừa mới xong sao thế? ” Ngọc Diệp hỏi lại Mộ Ý Thư
“ Ngày mai anh ấy cũng đi, mẹ anh ấy bảo với tớ là cho anh ấy theo ” Mộ Ý Thư bên kia lí nha lí nhí ngại ngùng lên tiếng
“ Anh ấy là ai? ” Ngọc Diệp thắc mắc nói, Mộ Ý Thư là đang nói đến ai vậy
“ Cái người tớ đã xem mắt ” Mộ Ý Thư bên kia đã đỏ cả mặt, cô không dám kể Hoàng Nhi nghe sợ cậu ấy lại lải nhải bên tai cô
“ Vậy thì tốt rồi cậu có thể tìm hiểu kéo gần khoảng cách hơn ” Ngọc Diệp gật gù nói với Ý Thư, chẳng phải đi cùng rất tốt sao
Cô ngồi nói chuyện một lúc lâu đến khi Tần Gia Hào từ ban công bước vào cô mới cúp máy, chuẩn bị đi ngủ.
Anh nhìn cô nghi ngờ thấy anh vào liền cúp máy chẳng lẽ đang nói chuyện với người đàn ông khác
“ Em nói chuyện điện thoại với ai vậy ”
Ngọc Diệp ngước mắt lên nhìn anh, khó hiểu đến cô nói chuyện điện thoại với ai anh cũng muốn quản sao?
“ Là Ý Thư cậu ấy bảo mai có thêm người ” Ngọc Diệp nói xong liền kéo chăn lên mà nhắm mắt, cô phải dưỡng sức để ngày mai chơi cho đã, nhưng có Tần Gia Hào cô lại thấy không tự nhiên cho lắm
Anh cũng không hỏi nữa mà leo lên giường kéo cô vào lòng mà ôm, riết rồi quen nên cô cũng không phản kháng gì nữa, có phản kháng cũng không làm lại anh
Sáng cô cũng thức dậy rất sớm, hôm nay cô mặt một chiếc đầm nhung màu trắng, bên ngoài khoác lên chiếc áo len tay dài, nhìn rất đáng yêu, so với những tiểu thư cao quý thích những cái đắc tiền thì Ngọc Diệp lại thích những thứ rất đơn giản, càng đơn giản cô lại càng thích
Tần Gia Hào dậy cùng lúc với cô anh mặc chiếc quần tây âu màu kem và chiếc áo sơ mi đen, tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp, anh và cô đều mang giầy trắng, cô buộc tóc đuôi ngựa thì anh để bảy ba
Cô và anh ăn sáng xong liền đến chổ hẹn trước mới mọi người, mọi người đã đến trước hết rồi chỉ còn mỗi Ngọc Diệp và Tần Gia Hào
Hạo Nhiên thấy cô đi cùng anh thì có chút buồn, Tần Gia Hào vừa nhìn thấy vẽ mặt của Chu Hạo Nhiên liền nhếch mép cười
“ Sao cậu đến trể vậy ” Mộ Ý Thư liền lên tiếng, từ sớm anh ấy đã đến đón cô, tuy anh ấy vẫn lạnh lùng nhưng cô lại thấy vui
Đột nhiên Tần Gia Hào quay qua, bốn mắt chạm nhau liền mở to ngạc nhiên
“ Trần Khiêm? Sao cậu lại ở