Tối hôm đó Tần Gia Hào từ quán bar về, thay vì về biệt thự với Lý Khả Hân anh lại về nhà Ngọc Diệp, nhìn thấy cô ngủ trông rất bình yên, anh rửa mặt thay một bộ đồ sao đó liền lên giường nằm cạnh cô, kéo cô ôm vào lòng
Nhìn đôi môi không son phấn vẫn đỏ mọng kia liền không kiềm chế được mà hôn lấy, cảm thấy khó thở Ngọc Diệp liền mở mắt ra đập vào mắt cô là Tần Gia Hào, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, cho đến khi anh tự rời khỏi môi cô
“ Ngày mai tôi sẽ để bọn họ rời đi, em không cần cảm thấy bị giam lỏng nữa ”
Ngọc Diệp không trả lời anh, cũng không nhìn lấy anh, điều này khiến Tần Gia Hào có chút bất động, cô thật sự không thích anh nữa sao.
Thật ra cô không biết nên nói gì với anh, nhưng cô cảm nhận được hôm nay anh đã rất nhẹ giọng với cô, không còn thái độ lạnh lùng của thường ngày nữa.
Tần Gia Hào thấy cô không trả lời anh cũng không nói gì nữa, cô nằm quay lưng lại với anh, anh chỉ vươn tay kéo cô ôm vào lòng
Sáng thức dậy cô không thấy anh bên cạnh cô cũng chỉ nghĩ là anh đến công ty, cô vừa định bước xuống giường thì cửa phòng mở ra Tần Gia Hào trên tay cầm đồ ăn sáng vừa gọi, thấy cô định đi chân trần liền chao mày khó chịu
“ Ngôi yên đấy ” Giọng Tần Gia Hào vang lên không nóng không lạnh.
Ngọc Diệp ngơ ngác nhìn anh không biết anh muốn gì thì anh đã đem đôi déo bông đặt dưới chân cô, còn cẩn thận mang vào chân cho cô
Ngọc Diệp ngồi im bất động, mọi thứ đang diễn ra khiến cô cứ nghĩ bản thân mình là đang nằm mơ, Tần Gia Hào thấy cô ngây người liền khom người đến hôn lên trán cô một cái
“ Đừng ngây người ra đó, sàn nhà lạnh đi chân trần sẽ nhiễm bệnh ”
Tần Gia Hào nói xong còn tuện tay bế cô vào nhà vệ sinh, rồi mới đi ra.
Cô vệ sinh cá nhân thay đồ xong đi ra liền thấy anh đã bày đồ ăn ra bàn ngồi lướt máy tính bảng đợi cô
Ngước lên thấy cô vẫn đứng đó anh liền cất đi máy tính bảng rồi lên tiếng chỉ tay vào chổ bên cạnh “ lại đây ”
Ngọc Diệp lại lấp ló tia hi vọng, hi vọng lần này không phải là sự lừa dối mà là thật lòng đến từ anh, cô cẩn thận đi lại ngồi