Ngọc Diệp muốn hóng mát ngoài vườn một tí liền đi ra ngoài vườn, một tay đặt lên bụng xoa xoa lấy bảo bảo.
Tối nay cô sẽ không còn ở lại đây nữa, sẽ rời xa nơi này cũng tiểu bảo bối sống thật hạnh phúc
Hoàng Nhi hôm nay cũng ở nhà nấu món ngon để làm tiệc tạm biệt, gọi là tiệc nhưng chỉ có ba người bọn cô.
Vì Ngọc Diệp đã quen với mọi vị trí trong nhà nên cô nàng cũng không cần phải quá lo lắng
Lâm Ngọc Diệp đang ở ngoài vườn thì nghe tiếng chuông cửa vang lên
“ ting...ting ”
Cô chầm chậm lần đường đi lại để mở cửa.
Sao hôm nay anh Tư Thần lại về sớm thế, chẳng phải mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi sao
Cô vừa mở cửa vừa nói “ Sao lại về sớm thế ” cánh cửa vừa mở ra, nhưng không ai lên tiếng, cô vừa định nói lại
“ Anh...!” Còn chưa tròn câu thì chiếc khăn đã được tẫm thuốc mê chụp lấy cô, cô cố gắng dẫy dụa nhưng không được, cho đến khi cô ngất liệm đi
Người đó đưa cô lên xe rồi cho người lái xe rời đi, trên môi hắn ta còn nở một nụ cười quái dị, người đó không ai khác mà là Hứa Kiệt.
Hắn ta nhìn cô liền nuốt nước bọt, trong đầu hắn thầm nghĩ.
Nếu cô không phải vợ Gia Hào không phải em gái Tư Thần thì có phải tốt hơn rồi không
Chiếc xe chạy đi rất xa, đế tận gần bìa rừng phía tây ngoại ô mới chịu dừng lại.
Ngọc Diệp lúc này một chút ý thức cũng không có
Hoàng Nhi vừa nấu thức ăn xong, khi nãy cô nghe tiếng chuông cứ nghĩ Tư Thần về, Ngọc Diệp cũng đã mở cửa, nhưng sao chẳng nghe ai lên tiếng, cô nàng liền chạy ra xem, thì thấy cánh cửa mở toang, Ngọc Diệp cũng không thấy đâu cả.
Hoàng Nhi liền rung rẩy mà lấy điện thoại gọi cho Tư Thần
“ Anh Tư Thần! Ngọc Diệp cậu ấy...!Cậu ấy đi đâu rồi ” Giọng Hoàng Nhi rung rung như muốn khóc đến nơi
“ Cái gì? ” Mạc Tư Thần đang ngồi trên ghế liền bật dậy nói lớn.
Tiếng khóc Hoàng Nhi vang lên ngay sau đó.
Mạc Tư Thần vừa lo lắng vừa vội trấn an cô
“ Em đừng sợ! Anh về ngay ” Mạc Tư Thần nói xong liền cúp máy, rời khỏi công ty lái xe chạy thẳng về nhà, trong lòng không ngừng dân lên cảm xúc bất an
Khi Ngọc Diệp tỉnh lại thì bên tai cô đã vang lên giọng nói quen thuộc của Lý Khả Hân.
Ngọc Diệp liền lắc lắc đầu mấy cái, cô không thấy gì cả nhưng cô chắc chắn đó là giọng của Khả Hân
“ Tỉnh rồi? ”
Ngọc Diệp liền nhăn mặt lại khó chịu nói “ Cô muốn gì? ”
“ Ồ lâu ngày không gặp cậu quên tớ rồi sao? Mạc Gia Uyên ” Giọng Khả Hân đầy nguy hiểm, cô ta dừng lại một chút liền nói tiếp
“ Tôi không ngờ chỉ 9 năm không gặp cậu lại